Không biết hai người đã hôn nhau bao lâu mới tách ra. Trần Giai há miệng thở dốc, l*иg ngực còn đang phập phồng, còn Từ An An thì vùi mặt vào gáy cô, nhẹ nhàng hôn lên làn da ấy.
Cô rất nóng, nhưng càng muốn được dính lấy hắn hơn. Khi thấy hắn ngẩng đầu lên, môi đỏ lên vì hôn, cô liền cầm khăn giấy ướt lau giúp hắn, nhưng lau mãi chẳng thấy gì — son bóng cô đánh, hắn đã ăn hết, rồi lại đưa trả hết vào miệng cô.
Từ An An và cô ngồi chung một chiếc ghế, hắn vòng tay ôm cô từ phía sau, còn đưa tay chạm vào khóe miệng cô:
“Nứt rồi.”
Trần Giai soi gương, quả thật có một vết nứt nhỏ nơi khóe môi. Cô đưa tay chạm vào, cảm thấy không đau lắm, liền trách móc:
“Anh hôn thì hôn đi, cắn em làm gì chứ? Em có cắn anh đâu.”
Khuôn mặt đỏ ửng vừa mới hạ nhiệt của Từ An An lại lập tức đỏ bừng trở lại. Hắn lí nhí nói: “Xin lỗi… anh không biết… lần sau anh sẽ chú ý hơn.”
Trần Giai liếc hắn một cái, rồi lấy son ra thoa lại một lượt, móc điện thoại xem giờ: “Bốn giờ rưỡi rồi hả trời? Nãy em nhìn mới có bốn giờ thôi mà…”
Họ hôn nhau tận nửa tiếng?! Quá sức tưởng tượng! Sao lại như vậy được chứ? Nhan sắc của Từ An An đúng là hại người!
Trần Giai chỉ muốn ôm mặt trốn đi cho xong, nhưng lại thấy Từ An An đang chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt như thể vẫn chưa hiểu cô vừa nói gì.
Hắn cầm lấy túi xách của Trần Giai: “Em xong rồi à? Xong rồi thì đi thôi!”
Trần Giai chợt nghĩ ra: “Hay là mình mua chút quà cho họ nhỉ? Anh có biết bạn gái của mấy người bạn cùng phòng anh thích gì không?”
Lần đầu gặp mặt, cô vẫn muốn tạo ấn tượng tốt với mấy cô bạn gái của bạn cùng phòng hắn, có lễ là có lộc.
Từ An An đáp: “Anh làm sao biết họ thích gì được? Nếu em muốn mua thì cứ mua ít đồ ăn vặt mang theo là được rồi.”
Thế là Trần Giai kéo hắn đi siêu thị, chọn vài món như bò khô, thạch hoa quả, snack tôm… toàn là đồ ăn nhẹ ít calo. Lỡ như mấy cô gái kia không ăn, cô còn có thể mang về khách sạn ăn một mình.
Khi đến chỗ tụ tập thì đã gần năm giờ chiều.
Đó là một nhà hàng nằm trong một con hẻm nhỏ. Vừa bước vào, tầm nhìn liền thoáng đãng, bốn phía tràn ngập cây xanh, cảm giác như lạc vào một khu vườn cổ kính thời xưa.
Theo sau cô phục vụ mặc sườn xám đi qua hành lang nhỏ như trong tranh thủy mặc, họ bước vào một phòng riêng trong nhà hàng.
Cánh cửa mở ra, bên trong đã có ba nam hai nữ. Một người đàn ông đeo kính có đôi mắt đào hoa, đường nét gương mặt rõ ràng, rất điển trai. Ngồi cạnh hắn là một cô gái để mái bằng, tóc đen dài thẳng mượt buông xuống sau vai, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú. Bên cạnh cô gái tóc đen là một cô gái khác cũng rất xinh đẹp, trang điểm theo kiểu phương Tây, tóc buộc gọn gàng, dù đang ngồi vẫn toát lên vẻ cao ráo, nổi bật. Người ngồi bên phải cô ấy là một chàng trai trông kém nổi bật hơn người đeo kính kia, vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng không có gì đặc biệt. Còn người ngồi cuối cùng, một mình một góc, mái tóc đen như mực, mặc áo sơ mi trắng, đang nâng chén trà uống nước. Một động tác bình thường, nhưng khi đặt lên khuôn mặt ưu tú của hắn lại khiến người ta có cảm giác như đang xem một cảnh phim.
Quả nhiên, trai đẹp lúc nào cũng tụ tập với trai xinh gái đẹp.
Trần Giai bất chợt cảm thấy không được tự nhiên, tay đang nắm chặt tay Từ An An cũng trở nên cứng ngắc.
“Xin lỗi mọi người, bọn mình tới trễ.”