Phổ Nữ Gả Vào Hào Môn Được Các Bá Tổng Tranh Giành

Chương 13

Lúc đó, Nghiêm Kình Cung cũng đang ở trong ký túc xá, anh ta tháo kính xuống rồi nói với Từ An An:

“Mai tối bọn mình có hẹn mà, em có muốn dẫn cô ấy theo không?”

Anh ta từng học chung cấp ba với Từ An An, cũng đã tận mắt thấy dáng vẻ yêu đương của hắn lúc đó. Nhưng hôm nay, trông hắn lại giống như một cậu thiếu niên vừa mới biết rung động.

Cùng học cấp ba, lên đại học lại thành bạn cùng phòng, dì của nhà họ Nghiêm và nhà họ Từ còn có hợp tác làm ăn, so với Trương Chí An, anh ta quan tâm tới Từ An An nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

Từ An An từ lúc quay về ký túc xá đến giờ, khóe miệng cứ cong cong không chịu hạ xuống, cả người như được bao phủ bởi bong bóng màu hồng, nhìn có chút ngốc nghếch:

“Giai Giai hơi hướng nội, thôi bỏ đi.”

“Cậu cứ hỏi thử xem sao. Nếu cậu không bao giờ dẫn cô ấy gặp bạn bè, cô ấy dễ nghĩ linh tinh lắm. Tớ cũng gọi cả Uông Yên đến.”

Nghiêm Kình Cung cười cong mắt, đôi mắt đào hoa khiến ngay cả khi nhìn chó cũng như đang đắm say tình cảm. Giọng điệu nói chuyện nghe qua thì có vẻ rất suy nghĩ cho Từ An An.

Từ An An nghĩ một chút, cũng thấy đúng. Giai Giai nhìn qua vừa nhút nhát lại vừa nhạy cảm, nếu cô ấy không thích thì có thể từ chối, còn nếu sẵn lòng gặp bạn cùng phòng của hắn, vậy thì càng tốt. Hơn nữa, bạn gái của Nghiêm Kình Cung cũng có mặt, chắc Giai Giai sẽ không thấy gượng gạo.

Tần Nhất Minh liếc nhìn hai người họ một cái, sau đó lại cúi đầu đọc sách tiếp.

Hắn đoán được Nghiêm Kình Cung đang tính toán điều gì, nhưng lại chẳng thể hiểu nổi. Trong mắt hắn, học hành vẫn là chuyện thú vị nhất.

Đang định tiếp tục tập trung, Tần Nhất Minh bị Nghiêm Kình Cung vỗ nhẹ lên vai:

“Mai cậu dẫn Chu Uyển theo đi.”

Tần Nhất Minh ngẩng đầu lên, cau mày:

“Cô ấy đâu phải bạn gái tớ, tớ dẫn cô ấy theo làm gì?”

Từ An An đáp lại:

“Giai Giai đồng ý rồi, cô ấy sẽ đến.”

Nụ cười của Nghiêm Kình Cung rạng rỡ khi quay sang nói với Tần Nhất Minh: “Ngày mai ai cũng có người đi cùng, chỉ có mỗi cậu là lẻ loi, tôi sợ cậu buồn.”

“Em có nói là em sẽ đi đâu!” Tần Nhất Minh phản bác.

“Cậu không đi, chẳng phải Từ An An sẽ buồn lắm sao?”

Từ An An thì buồn cái gì chứ. Tuy Nghiêm Kình Cung đột ngột đề nghị chen vào khoảng thời gian riêng tư của hắn và An An, nhưng đã là anh Cung mở lời thì hắn cũng không tiện từ chối. Nghe Nghiêm Kình Cung nói thế, Từ An An liền phối hợp diễn một màn thất vọng mong manh, đôi mắt khẽ nhìn Tần Nhất Minh – người mà hắn chỉ xem là quen biết sơ sơ.

Tần Nhất Minh: “…”

Trần Giai trong đầu thì nghĩ phải tắm sớm rồi đi ngủ, nhưng cơ thể lại nằm dài trên giường mãi chơi điện thoại. Cô nhắn tin trả lời Từ An An xong, lại nhắn cho Trần Duyệt báo mình đã về khách sạn, dặn dò em gái ngủ sớm.

Sau đó, cô chụp màn hình lời mời của Từ An An gửi cho Vương Tiểu Bao:

[Cứu tớ với, tớ vừa mới cảm thấy đỡ ngượng ngùng một chút, vậy mà ngày mai anh ấy lại rủ tớ đi gặp bạn. Anh ấy mời mà tớ lại không tiện từ chối.]

Vương Tiểu Bao: [Có gì đâu mà sợ, anh ấy bảo là có mấy cô gái khác đi cùng mà? Cùng lắm thì về sớm là được chứ gì.]

Trần Giai: [Thì ra là vậy… tớ ngốc thật nhỉ.]