Im Miệng Đi [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 7: Tế tổ

Cô nhìn lướt qua những người khác, nói: “Vậy có bao nhiêu người trong các người là lần đầu tiên vào phó bản?”

Điều bất ngờ là, bao gồm cả Du Nhân, có đến tám người mới.

“… Thật là rắc rối.” Chương Mạt xoa xoa trán, tỏ vẻ đau đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Tri Châu.

“Cho tôi xem danh sách đó một chút được không?”

Diêm Tri Châu không nói nhiều lời vô ích, trực tiếp đưa tờ giấy ra.

Chương Mạt liếc sơ qua, nhìn về phía mọi người, nói: “Đồ không nhiều lắm, chi bằng chúng ta chia nhóm, chia nhau ra làm, như vậy rất nhanh là có thể giải quyết hết.”

“À, sửa chữa tổ miếu tổ tiên có phải cần người không, tôi biết một chút tay nghề… để tôi làm đi.” Một người đàn ông trung niên lấy được thẻ thân phận là anh họ của lão gia Viên lên tiếng.

Cùng với gã ta còn có hai người đàn ông khác cũng làm trong lĩnh vực liên quan.

Chương Mạt gật đầu, vừa định sắp xếp nhóm. Chu Nam Sinh vội vàng giơ tay chen lời: “Tôi, tôi muốn đi cùng với anh… anh Du Nhân!”

Chương Mạt liếc nhìn Du Nhân một cái, thấy anh dường như không có ý phản đối, bèn gật đầu nói: “Vậy hai người một nhóm nhé. Tôi sẽ ghi những thứ cần chuẩn bị ra giấy, rồi chuẩn bị từng món một.”

Du Nhân quả thực không có ý kiến gì. Phân phát xong nhiệm vụ, anh đứng dậy ra ngoài, Chu Nam Sinh thì vội vã đi theo sau.

Ra khỏi nhà họ Viên, Du Nhân chọn một con đường nhỏ, tách khỏi đoàn lớn. Chu Nam Sinh, như một cái đuôi nhỏ, mới lấy hết can đảm, mặt đỏ bừng, bắt chuyện: “À, tôi gọi anh là anh Du Nhân được không? Hay là, hay là…”

Du Nhân đi phía trước bật cười khẽ.

“Đây là lần đầu tôi làm mẹ kế của người khác, không có kinh nghiệm gì.” Anh hơi nghiêng đầu lại, ánh mắt thoáng qua với nụ cười nhẹ: “Nhưng chúng ta cứ theo quy tắc mà làm, gọi tôi là mẹ kế đi.”

A...

Anh ấy đang nói gì vậy?

Chu Nam Sinh chợt tỉnh táo lại, mới phát hiện ra mình không nghe vào một chữ nào, chỉ mải mê nhìn khuôn mặt của Du Nhân.

Cúi đầu xuống, hắn ta hơi ngượng ngùng ho khan một tiếng, mất một lúc mới phản ứng kịp, bèn kiếm chuyện để nói: “Nhưng mà anh… chẳng phải anh là nam sao?”

Du Nhân nhún vai, tỏ vẻ không để tâm mà nói: “Ai mà biết được? Có thể là thiết lập của phó bản, hoặc cũng có thể là lão gia Viên đó già đến mức chẳng còn cứng nổi nữa, cho nên đến giờ vẫn chưa kiểm nghiệm được tôi là nam hay nữ, xem tôi lớn hơn hay nhỏ hơn ông ta.”

Chu Nam Sinh vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc khi được ở riêng với mỹ nhân, bỗng nhiên nghe thấy từ miệng Du Nhân bật ra một câu nói đậm chất đời thường, hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt đẹp của anh, hơn nữa lại còn dùng giọng điệu nhàn nhạt như thế!

Chu Nam Sinh không thể chấp nhận nổi!

“Anh! Anh... anh nói bậy bạ gì vậy?!”

Mẹ kế xinh đẹp sao có thể ăn nói như thế chứ!

Có lẽ đoán được nguyên nhân khiến nam sinh viên bị sụp đổ phòng tuyến tâm lý, Du Nhân chẳng có ý định cứu vãn ấn tượng đầu tiên của mình trong mắt hắn ta. Anh cười với vẻ tinh quái, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như lúc đầu, nhưng miệng thì không dừng lại: “Tôi nói bậy cái gì chứ? Thứ mà lão gia Viên có, anh có, tôi cũng có. Khác biệt chỉ là to hay nhỏ thôi, đúng không?”

Một nam sinh viên suýt chút nữa bị kéo vào kịch bản mẹ kế gợi cảm đã âm thầm vỡ nát.

Chu Nam Sinh muốn khóc mà không khóc nổi.

Một mỹ nhân tốt đẹp như thế, chỉ là thừa thãi khi có một cái miệng.

Du Nhân hoàn toàn không cảm thấy chút ngại ngùng nào khi phá tan thêm một bộ lọc kỳ quái mà người khác gán lên mình, chẳng thèm để tâm đến tâm trạng nát bấy của chàng trai trẻ. Sự chú ý của anh luôn đặt trên những ngôi nhà dân dọc đường.

Ngôi làng không lớn, đi thêm vài khúc quanh là đã đến cổng làng. Những ngôi nhà dân cư được xây dựng bằng gạch đỏ và ngói xám, vừa giữ được nét đặc trưng của cổ trấn Trung Hoa, vừa kết hợp với không ít kiến trúc hiện đại.

Ví dụ như căn nhà mà Du Nhân vừa đi ngang, bên trong còn vọng ra âm thanh rời rạc của một chiếc TV đang phát sóng.