Im Miệng Đi [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 6: Tế tổ

Những người khác cũng chú ý đến điểm này, ánh mắt tự nhiên dồn cả về phía Du Nhân.

Đã quen với cái cảm giác được mọi người chú ý, Du Nhân vẫn giữ dáng vẻ lười nhác như thường. Trên môi anh vẫn là nụ cười nhạt nhòa, thở dài một cách hờ hững: “Phải.”

“Đáng tiếc thay, tôi cũng giống các người, đều là người chơi.”

Anh tiện tay nhặt một quả nho trong suốt trên bàn bỏ vào miệng nhai, thể hiện chút vẻ u sầu.

Khương Thủy nhìn đến ngây người, cho tới khi ánh mắt của Du Nhân quét qua, bắt gặp cậu.

Khi con người ta lúng túng, thường sẽ trở nên bận rộn. Trong cơn bối rối, Khương Thủy nhìn thấy nho trên bàn, lại nghĩ rằng mỹ nhân vừa ăn thử, không thấy có gì bất thường, liền tiện tay nhét hai quả vào miệng.

“Ngon không?”

Giọng nói lười nhác của mỹ nhân vang lên, khiến mặt Khương Thủy đỏ lên.

Cậu giống như một chú gà con vừa được nữ thần chú ý, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn.

“Ngon, rất dễ cắn… Không, rất ngon.”

Vì nằm viện lâu ngày, lần cuối cùng Khương Thủy được ăn thức ăn bình thường đã là chuyện của nửa năm trước. Đừng nói là nho, ngay cả một hạt cơm cậu cũng có thể nếm ra mặn hay nhạt.

Đôi mắt phượng quyến rũ của Du Nhân cong lên một đường cong dịu dàng.

“Vậy à.” Anh nói, bàn tay với các khớp ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng nâng lên, dừng lại trên đĩa nho.

Sau đó, một quả nho tím đỏ tròn trịa từ ngón tay anh lăn xuống, xoay vòng trên đĩa.

Khương Thủy ngẩn người một lúc, đột nhiên nhận ra mỹ nhân vốn dĩ chưa hề ăn nho.

Anh ta chỉ làm bộ rằng nho có thể ăn được, dụ cậu làm chuột bạch đầu tiên nếm thử!

“Anh!” Khương Thủy tức đến mức tay run rẩy.

Nhưng Du Nhân lại không để tâm, bắt chéo chân, ánh mắt quét về phía những người chơi khác.

“Chúng ta tạm xem như là đồng đội, bảy ngày tới mọi người phải sống cùng nhau, chi bằng mỗi người tự giới thiệu một chút?” Du Nhân nói, “Tôi tên là Du Nhân, thân phận chắc mọi người đều biết, là vợ mới cưới của lão gia Viên.”

Nghe anh nói có vẻ rất thành ý, rất nhanh liền có người thứ hai mở lời.

Là một cô gái khoảng 15-16 tuổi, tóc ngắn gọn gàng, phần mái phía trước còn nhuộm một lọn xanh.

“Tôi tên là Lý Lệ Lệ, là em gái thứ tư của lão gia Viên, theo vai vế, tôi còn phải gọi anh một tiếng chị dâu.”

Một người đàn ông trung niên bụng phệ nói: “Tôi là em trai thứ hai của lão gia Viên, Ngô Tôn.”

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên tên Trịnh Hiểu cũng chen vào, giới thiệu rằng mình là em gái thứ ba của lão gia Viên.

Cậu sinh viên đại học vừa bị mắng tự giới thiệu mình tên là Chu Nam Sinh, năm nay học năm hai, còn kể luôn rằng mình vì bơi ở biển, không cẩn thận bị cuốn vào dòng chảy ngầm nên mới rơi vào phó bản.

Cậu ta là con trai thứ ba của lão gia Viên, mà lão gia Viên tổng cộng có ba người con trai, người thứ hai chính là Khương Thủy, người vừa bị Du Nhân chơi một vố.

“Diêm Tri Châu.” Con trai cả của nhà họ Viên, dáng người cao lớn, anh tuấn và cương nghị, chỉ báo tên mình một cách ngắn gọn. Muốn nghe thêm gì từ miệng hắn thì gần như là không thể.

Mọi người ở đó cũng không phải ngốc nghếch. Tuy hắn đã giúp họ giải vây, nhưng sát khí trên người và vết sẹo trên mặt hắn rõ ràng cho thấy đây không phải là một người dễ chọc vào. Không ai dám tiến lại gần để gây thêm chuyện.

Lần này, người chơi bước vào phó bản, tính cả Du Nhân, tổng cộng có 12 người. Những người khác lần lượt giới thiệu hết, thì bất ngờ, một mỹ nhân tóc dài ngồi ở góc tên là Chương Mạt lên tiếng.

“Mọi người đã vào phó bản bao nhiêu lần rồi? Tôi là lần thứ ba.”

Chu Nam Sinh ngẩn người một chút, nói: “Cái, cái này còn có số lần nữa sao? Không phải vượt qua phó bản này là xong à?”

“Không phải.” Chương Mạt lắc đầu, nói: “Đây là một trò chơi tích điểm. Điểm vượt qua phó bản có thể dùng để đổi lấy thời gian sống của mình, hoặc tiền thật, hoặc những thứ khác mà mình muốn. Nhưng nếu muốn thực sự thoát khỏi phó bản, rời khỏi trò chơi, thì phải không ngừng vượt qua các phó bản để tích đủ điểm thoát ra.”

“Quy tắc cụ thể, sau khi các người ra khỏi phó bản có thể hỏi hệ thống chuyên dụng của mình. Tôi mà giải thích thì cũng chỉ tốn thời gian vô ích.”