Im Miệng Đi [Vô Hạn]

Quyển 1 - Chương 8: Tế tổ

Chu Nam Sinh ban đầu còn bị âm thanh này dọa giật mình, run rẩy đi theo sau Du Nhân vào trong. Mãi đến khi phát hiện đó là tiếng TV, hắn ta mới bình tĩnh lại phần nào.

Du Nhân khẽ dùng mũi giày đẩy một khúc gỗ rơi vãi bên đống củi, chỉ cần dùng chút lực đã nghiền nát một miếng gỗ trong số đó.

Anh thu hồi ánh mắt, nhấc chân đi về phía nhà bếp. Chu Nam Sinh vội vàng lấy ra danh sách nhiệm vụ do Chương Mạc giao cho, vừa đuổi theo vừa nói:

“Chúng ta phụ trách đồ cúng, bánh quy óc chó, bánh hồng khô...”

Bàn tay đang định đẩy cửa nhà bếp của Du Nhân hơi khựng lại.

Ngón tay lướt nhẹ trên cánh cửa đã trải qua bao gió sương, bị hủy hoại đến mức gần như lỗ chỗ đầy vết thủng, anh nhướng mày: “Cậu thực sự định tìm à?”

Chu Nam Sinh cầm tờ giấy gật đầu: “Hả? Không tìm sao?”

Du Nhân đảo mắt, quay đầu đẩy cửa.

“Không tìm.”

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì? Mấy thứ này có nhiều lắm sao? Rất khó tìm à?”

Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, bụi bặm tích tụ lâu ngày bị khí lưu khuấy động, tung bay khắp phòng, mang đến cho Du Nhân một bữa tiệc vi sinh vật hoành tráng.

Anh che mũi miệng lại, nhíu mày lùi về sau nửa bước, đợi đến khi bụi lắng xuống phần nào mới tiếp tục tiến vào trong.

Chu Nam Sinh bắt chước Du Nhân che miệng mũi, nhưng vẫn bị sặc đến ho sặc sụa.

“Đệt... Đây là cái mùi gì vậy?”

“Không nhiều, đều là những thứ rất phổ biến.”

Du Nhân nói: “Đã phổ biến như vậy, vậy lẽ ra phải chuẩn bị từ sớm rồi chứ? Không có lý do gì phải đợi người khác quay về mới làm.”

“Với lại, danh sách đó viết cái gì? Loại chuyện này cũng bắt chủ nhà tự tay chuẩn bị sao?” Anh lại đảo mắt: “Lắc đầu của cậu đi, tự nghe xem bên trong là tiếng kim loại mắc kẹt hay tiếng nước chảy.”

Chu Nam Sinh cảm thấy khó xử và phức tạp. Khi bị “mẹ kế” mắng, tim hắn ta lại vô thức đập nhanh hơn.

Trong bếp tràn ngập mùi tanh hôi của đồ ăn thối rữa, giống như thịt và cá chết đã bị để hơn hai mươi ngày, khiến người ta đau đầu nhức óc. Du Nhân đi vào sâu hơn vài bước, tìm thấy nguồn gốc của mùi hôi trong tủ lạnh.

Anh rút hai tờ khăn giấy nhà bếp, gấp lại thành một lớp bảo vệ, rồi nhấc nắp nồi lên.

Cơm bên trong đã cháy đen cứng ngắc, phía trên phủ một lớp nấm mốc trắng xốp, còn dây nguồn của nồi cơm đã bị cháy rụi từ lâu. Du Nhân thả nắp nồi xuống, xoay người rời khỏi nhà bếp.

Chu Nam Sinh theo sát phía sau, mặt hắn ta xanh mét vì nín thở, ra ngoài xong phải vịn vào góc tường nôn mửa một trận mới cảm thấy đỡ hơn.

“Mẹ kế... À không, anh Du Nhân, anh phát hiện được gì à?”

Du Nhân liếc hắn ta một cái: “Cậu cũng thấy rồi còn gì?”

Chu Nam Sinh gật đầu: “Thấy rồi? Ừm... Cơm bị cháy?”

“...” Du Nhân mở vòi nước rửa tay, day trán thở dài: “Vất vả cho cậu rồi, tàn nhưng không phế, vẫn cố gắng vào phó bản. Không còn việc của cậu nữa, về chủ trạch chơi đi.”

Chu Nam Sinh: “...”

Là chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường, Chu Nam Sinh có tính cách khá hung hăng, bình thường nếu có ai dám châm chọc hắn ta kiểu này, chắc chắn hắn ta đã vung nắm đấm từ lâu.

Nhưng gương mặt của “mẹ kế” đúng là đỉnh thật, mỗi lần hắn ta nổi giận, chỉ cần nhìn một cái là sẽ cảm thấy vui vẻ trở lại.

Kiểu vui vẻ như khi bị bạn gái mắng vậy.

Hắn ta nịnh nọt áp sát lại gần Du Nhân, cười ngốc nghếch: “Thực ra tôi hiểu rồi, rau trong tủ lạnh và nấm mốc trên cơm chứng tỏ chủ nhà đã lâu không về. Lão gia Viên nói dân làng phụ giúp chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, chuyện này rõ ràng rất bất hợp lý...”

Nhà ai giúp đỡ lại giúp đến mức này chứ? Như thể bị nhốt trong tổ miếu vậy.

“Đoán hay lắm, giỏi giỏi giỏi.” Du Nhân vẫn giữ giọng điệu lười nhác đó.

Nhưng rơi vào tai Chu Nam Sinh, câu nói ấy nghe y như đang khen hắn ta thật sự.

“Anh... Anh nói chuyện với ai cũng mập mờ vậy à?”

“...”

Du Nhân không đáp.

Anh vốn nói chuyện kiểu này, chẳng có chút ám muội nào, chỉ là cái tên non nớt kia tự suy diễn mà thôi.