Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 24: Ra ngoài (2)

Nhưng dù anh là gì thì cũng không thể làm phiền giấc ngủ của cô được.

Cơn giận của Giản Hiểu Chi đã bùng nổ đến cấp mười, cô mở bừng mắt, ngồi phắt dậy, quay đầu nhìn lại, Đoạn Uyên đang cầm một que thủy tinh thỉnh thoảng chọc vào người cô, không nhẹ cũng không nặng, đặc biệt giống như trêu mèo.

Trên thực tế, trong mắt Đoạn Uyên, cô nhóc này tức giận trợn tròn mắt, má hơi phồng lên, đúng là giống như một con mèo đang dựng lông, rất có sức sống.

Giản Hiểu Chi nhịn không được nữa, lấy sáo ra, suýt chút nữa dí thẳng vào mặt anh: “Tôi dạy anh thổi có được không, như vậy anh muốn nghe lúc nào cũng được.”

Biểu cảm của cô vô cùng hung dữ, giống như nếu anh dám nói không, cô sẽ liều chết với anh ngay lập tức.

Đoạn Uyên dựa vào lưng ghế, đôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên, anh lười nhác cầm que thủy tinh, gõ nhịp trên bàn thí nghiệm, phát ra tiếng cạch cạch rõ ràng.

“Được.” Anh kéo dài giọng nói.

Kể từ đó, Giản Hiểu Chi bước vào con đường giảng dạy đầy đau khổ.

Đoạn Uyên lấy cớ rằng chỉ có ban ngày mới có thể tập trung làm thí nghiệm nên đến nửa đêm mới để cô dạy.

Điều này khiến Giản Hiểu Chi nửa đêm mơ mơ màng màng dạy học, còn ban ngày thì ngủ như chết, gần như cả ngày đều phải ở trong phòng thí nghiệm với tên này.

Dù đã cố gắng đến thế, Đoạn Uyên vẫn không thể thổi trọn một giai điệu dài hơn tám phách.

Đến cuối cùng, Giản Hiểu Chi bắt đầu nghi ngờ là do vấn đề của mình hay Đoạn Uyên bị thiểu năng trí tuệ, một giai điệu tám phách của “Twinkle Twinkle Little Star”, tại sao mãi không học nổi?

Giản Hiểu Chi thổi đến nỗi môi cũng nứt ra, cuối cùng cô kết luận rằng cả hai đều có vấn đề.

Trên thế giới này thực sự có người mà năng khiếu sử dụng nhạc cụ là con số âm, và nhân vật đại diện chính là Đoạn Uyên.

Giản Hiểu Chi cảm thấy sai lầm duy nhất của mình là đã hy sinh giấc ngủ buổi tối để dạy anh, với thời gian này cô đã có thể đóng một cái giường rồi.

*

Khi Giản Hiểu Chi đang sống những ngày đau khổ, những nụ hoa trên dây leo của Thụ Cơ cuối cùng cũng nở.

“Tôi phải thụ phấn cho cô như thế nào đây?”

Giản Hiểu Chi đi quanh mái tóc của Thụ Cơ, dây leo nở rộ những bông hoa trắng lớn trong một đêm, cánh hoa to bằng bàn tay, dày và rậm, nhìn từ xa giống như mái tóc đen của ai đó bị tuyết trắng phủ kín.

Hoa nở rực rỡ là vậy, nhưng cơ thể của Thụ Cơ ngày càng yếu đi, sắc mặt cô ta trắng bệch, thậm chí không thể ngồi dựa vào lan can, chỉ có thể nằm ở bên hành lang.

Thụ Cơ nói: “Cô đến rừng Tử Ngọ xem thử, có những loài hoa nào nở rồi, lấy phấn hoa của chúng về đây.”

Ở một nơi như thời mạt thế này, ít khi nói đến tình cảm, phần lớn đều nói đến lợi ích, trong viện nghiên cứu, chỉ cần không đυ.ng đến lợi ích hay liên quan đến nguy hiểm thì mọi người thường giúp nhau chút đỉnh, nhưng ra ngoài làm việc lại mang tính nguy hiểm, cần phải có điều kiện trao đổi nhất định.

Những con quái vật khác không muốn giúp Thụ Cơ vì không thể nhận được gì từ cô ta, mà việc hoa không được thụ phấn cũng không thể khiến cô ta chết, chỉ gây khó chịu trong suốt thời gian ra hoa mà thôi.

May mắn là lần này Thụ Cơ có thể dùng gỗ để trao đổi với Giản Hiểu Chi.

Giản Hiểu Chi hỏi: “Phấn hoa nào cũng được, hay cần loại nhất định?”

“Phấn hoa nào cũng được.”

Hỏi rõ rồi, Giản Hiểu Chi mới đến chỗ chuột già ở tầng một mượn chiếc xô nhựa nhỏ màu vàng, đột nhiên cô cảm thấy mình giống như một con... ong mật?

Lần đầu tiên ra khỏi viện nghiên cứu, Giản Hiểu Chi thận trọng hỏi Đoạn Uyên xem có thể đi không.

Ánh mắt trầm tư của anh dừng lại trên người cô.

Giản Hiểu Chi siết chặt chiếc xô nhựa màu vàng: “Không được ra ngoài sao?”

“Viện nghiên cứu không hạn chế tự do ra vào” Đoạn Uyên cười như không cười, nói: “Nhưng nếu là cô, cô nghĩ mình có thể trở về được không?”

“...”

Không phải sợ cô bỏ trốn, rõ ràng là anh nghĩ cô gà mờ này sẽ không thể sống sót một ngày ở rừng Tử Ngọ đầy côn trùng độc, thú dữ, đầm lầy và sương độc.

Thực ra cô cũng nghĩ như vậy.

“Nhưng tôi lại không sợ chết.” Giản Hiểu Chi thành thật nói.

Đoạn Uyên nheo mắt, hiếm lắm mới đặt ống nghiệm trong tay xuống: “Đi bây giờ sao?”

“Ừm, tôi đến nói với anh một tiếng rồi đi.”