Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 23: Ra ngoài (1)

Thấy Tiến sĩ trở về, Sài Hựu Mục sợ chắn đường bèn kéo đám người sang một bên nhường đường cho Tiến sĩ.

Đi theo Tiến sĩ vào trong, Sài Hựu Mục không nhịn được rùng mình, vừa định bỏ đám người lại rồi chạy thì nghe thấy Tiến sĩ nhàn nhạt nói: “Thôi, mang đi.”

“Hả?” Sài Hựu Mục không phản ứng kịp.

Ba người kia có hai kẻ đã ngất, chỉ còn một người còn chút ý thức, sợ đến mức nướ© ŧıểυ chảy ra quần, lắp bắp nói: “Xin, xin các người, tha, tha...”

“Mang chúng đi” Đoạn Uyên đeo găng tay trắng, nhỏ một giọt dung dịch từ ống nghiệm vào một loại chất lỏng khác, khiến chất lỏng lập tức chuyển thành màu tím nhạt: “Xử lý thế nào cũng được.”

Sài Hựu Mục cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi thêm một câu: “Tại sao, lô người này không tốt sao?”

Đoạn Uyên: “Sẽ làm bẩn bàn thí nghiệm.”

“Nhưng trước đây chẳng phải cũng từng...”

Giọng nói đột ngột dừng lại, Sài Hựu Mục cảm thấy nếu mình nói tiếp thì có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Dù sao thì trong cơ thể quái vật cũng có một số gen của loài vật nên cảm ứng về nguy hiểm luôn mạnh hơn.

Sài Hựu Mục không nói nhảm nữa, âm thầm khiêng ba người này đi.

Xuống tầng dưới, nó mới thở phào: “Có lẽ lần này Tiến sĩ không có hứng thú.”

Nó làm sao biết được, lý do thật sự là vì có một cô gái nhân loại từng ngủ trên bàn thí nghiệm đó.

*

Đoạn Uyên hoàn toàn không ngờ Giản Hiểu Chi lại phát huy bốn chữ được voi đòi tiên đến mức tận cùng.

Sau khi anh để cô ngủ trên bàn thí nghiệm, cô có vẻ rất yên tâm, thậm chí còn bắt đầu chú ý cải thiện chất lượng cuộc sống.

Giản Hiểu Chi miệng ngọt, ất dễ được người lớn tuổi yêu mến, kể cả là quái vật như Fi’er cũng không ngoại lệ.

“Bà Fi, chất vải bà dệt thật mượt, quần áo làm ra xịn quá.”

Giản Hiểu Chi ngày nào cũng lượn lờ bên cạnh Fi’er, thấy bà có thể dùng ba bàn tay làm việc cùng lúc, một tay cắt vải, một tay phối hợp với máy khâu dệt vải, một tay pha trà đẩy kính, hiệu suất làm việc cực cao.

Fi’er mấy hôm nay cũng rất vui, từ khi cô gái nhỏ này đến luôn có người ở bên trò chuyện, có cảm giác như thoát khỏi cảnh cô đơn tuổi già.

“Chiếc sơ mi đen mà tiến sĩ mặc trên người cũng là bà làm đúng không?” Giản Hiểu Chi tiếp tục khen ngợi: “Đẹp quá, cháu thấy tiến sĩ còn chẳng nỡ cởi ra.”

Fi’er cười đến mức híp cả mắt: “Bà còn có thể may được nhiều thứ đẹp lắm, Hiểu Chi có muốn gì không?”

“Cháu muốn váy ngủ ạ” Giản Hiểu Chi nói: “Còn cần cả gối, chăn nữa.”

Fi’er vui vẻ đồng ý: “Được, bà Fi sẽ may cho cháu.”

Thế là, khi Đoạn Uyên đang ở phòng thí nghiệm chăm chú làm thí nghiệm thì nhìn thấy Giản Hiểu Chi chạy lên chạy xuống, lúc thì cầm một chiếc gối đặt lên bàn thí nghiệm, lúc lại ôm lên một tấm chăn, rồi lại tha lên một chiếc gối dựa.

Sau khi thấy cô thoải mái nửa nằm nửa ngồi trên bàn thí nghiệm thì không biết từ đâu lại lôi ra một chiếc gối ôm, ôm vào lòng.

Đoạn Uyên: “…”

Giản Hiểu Chi tưởng rằng sau khi nâng cấp phần cứng thì chắc chắn sẽ có được giấc ngủ ngon, nhưng cô quên mất rằng tiến sĩ này là một kẻ hoàn toàn mất tính người.

Nửa đêm, đang ngủ say, cô lại bị Đoạn Uyên kéo dậy.

Giản Hiểu Chi tức giận đến mức bùng nổ: “Xin hỏi anh có chuyện gì quan trọng hơn cả việc phòng thí nghiệm bị thây ma bao vây không?”

Đoạn Uyên gật đầu.

Giản Hiểu Chi: “Nói đi.”

“Cô thổi sáo đi.” Anh lười biếng nói.

“...” Giản Hiểu Chi nhẫn nhịn thổi một đoạn cho anh.

Một đêm nọ, Giản Hiểu Chi lại bị Đoạn Uyên đánh thức.

Đoạn Uyên không biết đang pha chế thứ chất lỏng gì, toàn bộ phòng thí nghiệm đều tràn ngập mùi nồng nặc khó chịu, còn khó ngửi hơn cả amoniac.

Giản Hiểu Chi không biểu cảm gì quay đầu nhìn anh: “Xin hỏi anh đang làm gì vậy?”

“À” Đoạn Uyên khẽ cong môi: “Muốn nghe sáo thêm.”

Cơn giận của Giản Hiểu Chi đã bốc lên cấp ba, vẫn nhẫn nhịn thổi cho tên khốn này, dù sao thì đây cũng là địa bàn của anh.

Không lâu sau, rạng sáng, Giản Hiểu Chi cảm thấy phần eo có vật lạ, có thứ gì đó cứng và mảnh chọc vào.

“...”

Mặc dù đã nghĩ rằng việc giữ gìn trinh tiết trong thời kỳ tận thế này có phần khó khăn, nhưng cô không ngờ rằng Đoạn Uyên trông bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu ớt, hóa ra chỉ là một “cọng giá đỗ”.