Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 22: Gọi là bé xíu nhé? (3)

“Cô đi giày cỡ bao nhiêu.” Cuối cùng con bướm đêm lớn cũng xuống khỏi tường.

Ở tận thế, tài nguyên khan hiếm, con bướm đêm này có khả năng nhả tơ làm quần áo, kỹ năng đó cực kỳ có giá trị, bất kỳ con quái vật nào cần quần áo đều phải dùng vật tư khác để đổi, vì vậy nó chưa bao giờ uống dịch dinh dưỡng, không thiếu thứ gì.

Con người coi sinh vật dị hóa là kẻ thù, trong khi sinh vật dị hóa cũng liên tục xung đột và tranh đấu lẫn nhau.

Tuy nhiên lại xuất hiện một vị Tiến sĩ khiến cả con người vừa sợ vừa kính, mà ngay cả quái vật cũng không dám xâm phạm, Viện nghiên cứu quái vật do anh lập ra lại trở thành nơi an toàn nhất cho đám sinh vật dị hóa hiện nay.

Fi’er là một trong những quái vật đầu tiên gia nhập Viện nghiên cứu này, đám người đó luôn liều mạng đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, không biết vì sao, khi bọn họ nhìn Đoạn Uyên, trong mắt lại có một loại cuồng nhiệt khó hiểu.

Đám người đến từng đợt, không ai có thể sống sót nhưng Đoạn Uyên vẫn thấy phiền phức, dứt khoát đi tấn công căn cứ của nhân loại, lại còn đi một mình nữa.

Fi’er đương nhiên không muốn vừa mới ổn định thì nơi trú ẩn đã không còn, khuyên Đoạn Uyên: “Nhân loại xảo quyệt, nguy hiểm lắm...”

Bà còn chưa kịp nói hết câu “Đừng đi”, thì đã nghe anh cười khẽ, giọng lười biếng: “À, đúng là vậy.”

“Nhưng tôi chính là mối nguy hiểm đó.”

Kết quả, anh thật sự đi tàn sát căn cứ nhân loại ở khu F, một trận thành danh.

Quái vật sợ hãi, con người kinh hoàng.

...

Không phải quái vật nào cũng muốn tranh giành tài nguyên hay gây chiến đấu đá, giống như con người, cũng có một số quái vật chỉ muốn sống yên ổn và bình lặng, Viện nghiên cứu N7 đã tạo ra cơ hội này.

Fi’er đã ở đây ba mươi năm, Đoạn Uyên ngoài việc hỏi bà lấy hai bộ quần áo, chưa bao giờ lấy thêm bất cứ thứ gì khác, bà làm sao có thể đòi hỏi gì từ Tiến sĩ nữa chứ?

“Cô bé, cháu đi giày cỡ bao nhiêu?” Fi’er hỏi Giản Hiểu Chi.

Dù sao thì con bướm đêm lớn cũng đầu tóc bạc trắng, sống mũi đeo một cặp kính lão gọng tròn, trông có vẻ đã lớn tuổi, gọi cô một tiếng cô bé cũng có thể hiểu được, Giản Hiểu Chi thành thật nói: “Cỡ 35.”

Không biết vì sao, không khí đột nhiên yên tĩnh.

“???”

Giản Hiểu Chi tưởng chỉ có Đoạn Uyên mới có khả năng khiến xung quanh yên tĩnh như thế này.

Chẳng lẽ đơn vị đo chiều dài giày ở tận thế không phải “size”? Nghĩ vậy, cô lại nói: “Tức là 22,5 cm.”

Biểu cảm của Fi’er càng thêm hiền từ: “À, đây sắp là đôi giày nhỏ nhất mà ta từng làm rồi.”

“Cô bé, cháu muốn màu gì?” Bà lại hỏi.

Giản Hiểu Chi: “Màu đen.”

Fi’er gật đầu, lấy một cuộn tơ trắng trong chiếc bình bên tường nuốt xuống, một lúc sau lại nhả ra sợi tơ màu đen từ đuôi.

Giản Hiểu Chi đang xem rất thích thú thì chợt nghe thấy giọng nói lười nhác từ phía trên vọng xuống: “Này, nhóc.”

Cô phản ứng lại, lập tức nhận ra Đoạn Uyên đang chế nhạo chiều cao và kích cỡ giày của mình, bèn ngẩng đầu lên, giọng không mấy thiện ý: “Có thể chú ý đến tỷ lệ cơ thể một chút không? Cao 1m55, đi giày size 35 là rất bình thường. Với chiều cao của anh, đi cỡ 500 cũng chẳng lạ. Có hiểu thì nói một tiếng?!”

Cô không tin rằng những người trưởng thành trong thế giới tận thế này ai cũng cao to vạm vỡ.

“Không thích bị gọi là nhóc con à?” Đoạn Uyên cũng không tức giận, gáy tì vào khung cửa, tầm mắt hạ xuống từ từ lướt qua khuôn mặt cô.

“Thế gọi là bé xíu được không?” Anh kéo dài giọng, châm chọc thêm chút.

Giản Hiểu Chi: “...”

*

Thấy Giản Hiểu Chi rõ ràng không muốn nói chuyện với mình, chỉ trò chuyện với Fi’er, Đoạn Uyên chậm rãi đi về, khi đi qua tầng hai, đám quái vật lại một phen nín thở không dám nói gì.

Đoạn Uyên lên tầng ba, thấy có người đứng trước cửa phòng thí nghiệm.

Sài Hựu Mục đã trải qua một đêm kinh hoàng, cả đêm không dám lộ diện. Nhưng nó bắt được con người là để giao cho Tiến sĩ, hơn nữa nếu không thấy đám người này thoi thóp, nó cũng chẳng muốn đến đây vào lúc này.