Giản Hiểu Chi bị coi là nhóc con chơi bùn ngây thơ trong lòng gần như phát điên lên, xung quanh toàn là những kẻ đứng xem, chẳng ai chịu lên giúp, mạng người quan trọng như vậy, nhân tình lại lạnh lùng đến thế?
Cô cảm thấy gã khổng lồ bùn đất này thật sự “xong” rồi, bùn nhão thế này làm sao tụ lại được.
Sự kiện này khiến Giản Hiểu Chi hiểu rõ được ý nghĩa của câu “Đừng đưa đầu cho tôi, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là chết.”
“Phải làm sao?” Giản Hiểu Chi quay sang cầu cứu Đoạn Uyên.
Đoạn Uyên chỉ khẽ “ừm” một tiếng, ánh mắt rời khỏi cô, dừng lại trên vũng bùn.
Ngay giây tiếp theo.
Chỉ thấy vũng bùn đó nhanh chóng đông lại thành hình, lại biến thành một bức tượng bùn khổng lồ đờ đẫn.
“...”
Đây là thao tác gì thế, sao cô có chút không hiểu nổi.
Đoạn Uyên chắc nghĩ rằng cô đã chơi thỏa thích, liền tiếp tục đi xuống tầng một.
Giản Hiểu Chi đi theo bên cạnh anh vẫn chưa hết bàng hoàng: “Thao tác vừa rồi không phải là... ma thuật đấy chứ?”
“Cái gì?” Đoạn Uyên liếc nhìn cô.
“Anh biết ma thuật à?” Giản Hiểu Chi mở to mắt.
Sao anh không đi làm phù thủy rừng xanh đi, còn bày đặt làm Tiến sĩ quái dị làm gì?
Không rõ vì lý do gì, Đoạn Uyên cười khẽ hai tiếng, có lẽ là biểu cảm đầy vẻ kinh ngạc của cô giống một con vật nhỏ bị dọa đến ngây người, trông khá buồn cười.
Không cần anh trả lời, Giản Hiểu Chi lập tức tỉnh táo lại, đây là tận thế chứ đâu phải thế giới phép thuật, cô còn đọc qua thiết lập thế giới, chỉ là vừa nãy bị đám quái vật kia làm cho quên mất.
Quái vật Nick có lẽ đã bị Đoạn Uyên dọa chết tại chỗ, sau đó lại sống lại tại chỗ.
Có thể dọa lũ quái vật sợ đến vậy, Đoạn Uyên đúng là một nhân tài.
Xuống đến tầng một, bầu không khí im lặng như tờ.
Ở tầng hai, lũ quái vật đang trong tình trạng hoảng loạn, thì ở tầng một tất cả đã trốn sạch vào phòng, cửa đóng kín mít.
Đoạn Uyên đi đến căn phòng thứ ba bên trái, lạnh lùng nói: “Mở cửa.”
Bên trong đột nhiên phát ra tiếng động rất lớn, nghe như có thứ gì đó đập mạnh vào tường, đồ nặng đổ lật, xen lẫn âm thanh vải vóc rách toạc.
Đoạn Uyên không kiên nhẫn, trực tiếp mở cửa.
Thực ra, chỉ cần hệ thống bảo vệ chưa kích hoạt, anh có thể mở cửa bất kỳ căn phòng nào trong Viện nghiên cứu.
Giản Hiểu Chi đứng ở cạnh cửa nhìn vào trong, trong phòng đầy những sợi tơ trắng và đủ loại vải vóc, có một chiếc máy màu đen khổng lồ giống như máy khâu đổ trên sàn, trên sàn cắm ba chiếc kéo lớn.
Còn có một con bướm đêm khổng lồ gần như ép sát vào tường, xem ra nếu có thể lựa chọn, nó thà biến mất tại chỗ còn hơn.
Khác với đám quái vật khác, mặc dù Tiến sĩ cũng đã đến đây nhưng lần nào nó cũng bị dọa đến mức tim muốn nứt ra, nếu đến thêm vài lần nữa, e là nó sẽ chết yểu.
“B-B-B...”
Con bướm đêm lắp bắp nửa ngày cũng không nói nổi một câu, đôi cánh vàng nhạt run rẩy dữ dội, khiến vô số hạt phấn trắng tung bay khắp nơi.
Thứ giống như bột mì bay tới, Giản Hiểu Chi theo bản năng kéo lấy chiếc áo blouse trắng của Đoạn Uyên che mặt.
Đoạn Uyên không nhúc nhích, chỉ “Chậc” một tiếng.
Con bướm đêm lớn không dám động đậy nữa, như thể có một chiếc đinh vô hình ghim nó vào tường.
Giản Hiểu Chi hiểu lầm là Đoạn Uyên không cho cô chạm vào, lập tức buông tay: “Thật ngại quá.”
“Làm cho cô ấy một đôi giày.” Đi chuyến này, kiên nhẫn của Đoạn Uyên cuối cùng cũng cạn kiệt, anh nói với giọng điệu lạnh lùng hơn, không chút biểu cảm.
Bụng con bướm đêm có ba đôi tay dài rất linh hoạt, nó đẩy đẩy cặp kính lão trên mặt, nheo mắt nhìn kỹ mới phát hiện ra “Cô” bên cạnh Đoạn Uyên thực sự là một con người.
Bỏ qua biểu cảm khó tin của con bướm đêm lớn, Giản Hiểu Chi ngọt ngào chào hỏi: “Bà bướm, chào buổi sáng.” Có việc nhờ vả thì thái độ phải tốt.
Cô nhóc này còn chưa từng nói chuyện với anh bằng giọng điệu mềm mại và tươi cười như vậy, Đoạn Uyên hờ hững nhìn cô.