Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 20: Gọi là bé xíu nhé? (1)

Sau một đêm căng thẳng trong trạng thái cảnh giác, bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Sự việc đổ máu đã không xảy ra trên đầu chúng, thậm chí còn chưa xảy ra, lũ quái vật thở phào nhẹ nhõm, lần lượt bước ra khỏi căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, tụ tập bên hành lang xì xào bàn tán.

“Đêm qua làm tôi sợ chết khϊếp, so với sức phá hoại của anh ta, chúng ta còn là quái vật gì nữa chứ.”

“Nhưng lần này Tiến sĩ hồi phục nhanh ghê, chắc tình hình không nghiêm trọng lắm đâu.”

“Không nghiêm trọng thì sao tối qua không thấy cậu dám ló mặt ra?”

“Cậu nghĩ tôi sợ anh ta à?” Một con quái vật mang gien thú dữ, thân hình vạm vỡ, tính tình hiếu chiến lại ưa sĩ diện, cất giọng khinh khỉnh không ai sánh bằng tiếp tục nói: “Anh ta còn chưa kịp nổ súng, tôi đã đấm vỡ đầu anh ta rồi, nếu anh ta không quản lý Viện nghiên cứu này, liệu anh ta có thể sống đến bây giờ không?!”

Hắn vừa dứt lời, một vòng quái vật xung quanh bỗng nhiên im lặng.

Giữa lũ quái vật vang lên tiếng hít vào ngắn ngủi, sau đó rơi vào im lặng.

Con quái vật da hổ sĩ diện cho rằng mình đã uy hϊếp được chúng, đắc ý hớn hở, tiếp tục thừa thắng xông lên nói: “Nói thật, tay chân của anh ta chẳng bằng ngón tay cái của tôi, chỉ giỏi gϊếŧ người và dọa bọn yếu đuối thôi. Nếu đánh nhau thật, các ngươi sẽ biết ai mới là cha của ai——”

Nhưng sau lưng hắn đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.

Toàn thân con quái vằn hổ lập tức cứng đờ, chậm rãi quay lại từng chút một, nhìn thấy Đoạn Uyên đang nghiêng người dựa vào lan can, nụ cười như có như không nhìn hắn.

“...”

“Không không không, cha, cha Tiến sĩ...” Con quái vằn hổ toát mồ hôi như mưa, lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu hoàn chỉnh: “Tôi, tôi tôi...”

Lũ quái vật nín thở nghĩ thầm, con quái vật tự xưng là Hổ ca này tuổi còn trẻ, mới đến Viện nghiên cứu không lâu, bình thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn họ cũng thôi đi, nhưng giờ thì hay rồi, liều mạng nhảy nhót trước mặt hổ thật.

“Tôi đang nói về anh ta!” Quái vật da hổ chỉ run rẩy, chỉ bừa một người.

Lũ quái vật theo ánh mắt nhìn sang, thấy gã khổng lồ bùn đất Nick đứng đó.

Nick vì sự xuất hiện của Đoạn Uyên mà sợ đến rơi cả đầu, cái đầu màu xanh lá cây đầy rêu lăn lông lốc như một quả bóng đến bên chân Đoạn Uyên.

Đoạn Uyên cúi mắt nhìn thoáng qua, cái đầu đó lập tức nhắm nghiền mắt, biểu cảm đau đớn, cơ thể khổng lồ bằng bùn đất của gã đóng đinh tại chỗ, không cử động, chẳng dám nhặt lại đầu mình, như thể sắp “chết” ngay tại chỗ.

Cảnh tượng này có phần buồn cười.

Giản Hiểu Chi nhặt cái đầu đó lên, giống như lần trước đưa cho Nick, kết quả là gã cứng đờ như một tấm bia đá, đến mức có thể cắm nhang lên mà cúng, thậm chí còn không dám đưa tay ra đón lấy cái đầu của mình.

Giản Hiểu Chi chẳng hiểu ra sao, liền nhét cái đầu to đó vào tay gã.

Kết quả là thân hình bùn đất khổng lồ lập tức nứt ra, vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất, chỉ một lát sau, giống như tảng băng tan chảy thành nhiều vũng nước bùn.

Thật sự là chết tại chỗ.

“...A?”

Chẳng lẽ là cố ý ăn vạ? Giản Hiểu Chi có cảm giác giống như vừa làm hỏng một món đồ triển lãm trong viện bảo tàng, lại còn là trước sự chứng kiến của mọi người.

Cô suy nghĩ một lúc, càng cảm thấy hình như mình đã vô tình làm Nick “chết”.

Giản Hiểu Chi lập tức ngồi xổm xuống, lấy tay nghề vụng về nặn đất sét của mình ra, cố gắng nặn đống bùn kia lại, định nặn Nick trở về hình dáng ban đầu.

Tiến sĩ rất ít khi xuống tầng hai, nếu không có việc gì quan trọng tuyệt đối sẽ không xuống, lũ quái vật đều nín thở chờ Tiến sĩ nổi giận gϊếŧ sạch chúng, chúng cũng không thể thoát.

Sau đó, chúng thấy Đoạn Uyên nhàn nhã dựa vào lan can, ánh mắt rũ xuống dừng lại trên người cô gái loài người kia.

“...”

À, chúng còn nhìn ra được một chút hiền hòa trong biểu cảm của Tiến sĩ, giống như người lớn dắt nhóc con ra ngoài dạo chơi, nhóc con nhất thời thích thú chơi bùn, người lớn kiên nhẫn đứng bên cạnh nhìn bé chơi.