Phải mất cả buổi để làm công tác tư tưởng thì mới có thể uống được.
Đoạn Uyên ngẩn ra, dường như không nghĩ đến điều này, dịch dinh dưỡng là thứ anh làm theo công thức hoàn hảo nhất, giảm thiểu tối đa tác dụng phụ, phát huy tác dụng tối đa, tại sao lại còn phải cân nhắc đến thứ như vị giác.
Cũng không có quái vật nào phản ánh vấn đề này với anh... Tất nhiên là vì không ai dám phản ánh cả.
Giản Hiểu Chi đưa tay nhận lấy dịch dinh dưỡng, bắt đầu làm công tác tư tưởng, thôi miên vị giác của mình.
Sau vài ngày, cảm giác đói cồn cào lại ập đến, cô vẫn phải dùng dịch dinh dưỡng để giải quyết vấn đề này, cũng chẳng trách được cô thấy nhiều quái vật đi kiếm thức ăn, dù sao thì trải nghiệm vị giác vẫn rất quan trọng.
Nhìn biểu cảm cúi đầu chán nản của cô, Đoạn Uyên suy nghĩ.
“Nhóc con.” Anh đột nhiên gọi cô.
Giản Hiểu Chi không để ý.
Đoạn Uyên: “Nhóc con.”
Giản Hiểu Chi không trả lời.
Đoạn Uyên tiếp tục: “Nhóc con.”
Giản Hiểu Chi không lên tiếng.
“Nhóc con, sao cô bắt đầu không để ý đến tôi rồi?” Anh còn cười nhẹ.
Giản Hiểu Chi không chịu nổi nữa: “Nhóc con nhóc con, anh gọi ai vậy? Tôi đã là người trưởng thành rồi, với lại tôi có tên.”
“Ồ?” Đoạn Uyên nhìn cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt rất không tin.
Cô đang ngồi trên bàn thí nghiệm, còn Đoạn Uyên đứng trước mặt, bóng anh đổ xuống hoàn toàn che khuất cô, khiến vóc dáng anh trông càng cao lớn, vượt trội hơn.
Giản Hiểu Chi đột nhiên cảm thấy thiếu tự tin: “Tôi vừa tròn mười chín tuổi, chỉ là thấp hơn anh một chút xíu mà thôi.”
Để chứng minh điều này, Giản Hiểu Chi nhảy xuống khỏi bàn thí nghiệm, ngẩng đầu lên, tự cho rằng mình rất khí thế khi đối mặt với anh.
Kết quả cô phát hiện, sau khi xuống bàn thí nghiệm, cô lại càng thấp hơn.
“...”
Giản Hiểu Chi trừng mắt nhìn anh, cuối cùng dừng lại ở đôi giày của anh, đôi giày bốt quân đội màu đen.
“Đừng nhìn tôi chỉ cao 1m55” Giản Hiểu Chi khẳng định chắc nịch: “Nếu tôi có đôi giày của anh, chắc chắn tôi sẽ cao 1m65.”
Hy vọng anh biết điều chút, tự biết mình là ai, đừng đi giày độn đế, ai xem thường ai còn chưa biết đâu.
Những lời sau, Giản Hiểu Chi không nói ra.
Đoạn Uyên bị cô "nói xéo" trong lòng, khẽ nhướn mày, khóe mắt cong lên một chút, hỏi: “Vậy cô tên gì?”
Giản Hiểu Chi buông tay khỏi tư thế chống nạnh, chống người ngồi trở lại trên bàn thí nghiệm, thẳng lưng, cố làm mình trông cao hơn một chút. Cô lấy khí thế như người cao 1m80 mà trả lời: “Giản Hiểu Chi.”
“Kiểm Tiểu Chỉ*?” Anh lười biếng nói.
*đều có cùng phiên âm, Giản Hiểu Chi (Jiǎn xiǎo zhǐ) / Kiểm Tiểu Chỉ ( Jiǎn xiǎo zhī), Kiểm Tiểu Chỉ có nghĩa là “Nhặt được bé xíu”, dễ thương=))))
“...Đúng vậy.”
Không biết tại sao, nhìn biểu cảm kỳ lạ của anh, Giản Hiểu Chi luôn cảm thấy cách anh hiểu và cách cô hiểu về cái tên này không giống nhau, nhưng tên cô không phải chỉ có một ý nghĩa đó sao, còn có thể có mấy nghĩa khác được.
“Quả thật là bé xíu.” Đoạn Uyên khẽ gật đầu, rồi vươn tay móc lấy cổ áo sau của cô, nhấc bổng cô xuống.
“...”
Tại sao lại giống như xách một con mèo vậy.
Giản Hiểu Chi vừa định hất tay anh ra thì anh đã thu tay lại trước.
Đoạn Uyên đi ra ngoài, cô đi theo sau anh, nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh suy nghĩ mất hai giây.
Giản Hiểu Chi bỗng cảm thấy, sau chuyện tối qua, thái độ của anh đối với cô dường như có chút thay đổi?
Cụ thể là thay đổi ở đâu thì cô chưa nói rõ được, chỉ cảm thấy có gì đó không ổn.