“Thiếu tá, chúng ta có ba người bị quái vật mắt kép bắt đi, còn hai người khác nhiễm bệnh mà chết.”
An Khiếu lo lắng nói với Từ Quyền Hạo.
Cậu ta không hiểu tại sao sau khi vào rừng Tử Ngọ, tính tình của thiếu tá lại thay đổi lớn như vậy, rõ ràng ngày thường thiếu tá vẫn rất coi trọng mạng sống của cấp dưới, nhưng bây giờ, vì tìm một người phụ nữ lai lịch không rõ, sống chết chưa biết, mà lại dùng mạng sống của những người khác làm cái giá phải trả.
Trong màn đêm, những cây cối hình thù kỳ quái trong rừng Tử Ngọ trông chẳng khác nào những con quỷ đói đang nhe nanh múa vuốt, chực chờ đoạt lấy hơi thở cuối cùng của họ.
Trong lòng Từ Quyền Hạo cũng phiền không chịu nổi, hỏi hệ thống: [Bây giờ không tìm được nữ chính, cốt truyện đã lệch rồi, phải làm sao đây?]
Hệ thống 0903 trả lời: [Giai đoạn sau vẫn có cơ hội sửa chữa.]
Ban đầu bọn họ có hai mươi người, bây giờ chỉ còn bốn người, lương thực đạn dược đều cạn kiệt, nếu không rời khỏi rừng Tử Ngọ, sợ là không gặp phải quái vật khác thì bọn họ cũng phải bỏ mạng ở đây.
“Được rồi” Từ Quyền Hạo cuối cùng cũng đổi lệnh: “Chúng ta chỉnh đốn lại, trước tiên về căn cứ.”
An Khiếu thở phào nhẹ nhõm, may mà không gặp phải vị tiến sĩ trong lời đồn.
*
Giản Hiểu Chi hiếm khi ngủ ngon một giấc, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái, tươi cười chào hỏi Đoạn Uyên: “Tiến sĩ, chào buổi sáng.”
Đoạn Uyên đang dùng ống tiêm tự tiêm thuốc cho mình, đáp lại cô một tiếng.
Giản Hiểu Chi cảm thấy tâm trạng anh không tệ, liền tranh thủ hỏi: “Tiến sĩ, anh có gì ăn không?”
Cô nghĩ anh có một phòng tắm giống người bình thường, thì hẳn cũng phải có chút đồ ăn dành cho người bình thường.
Chỉ thấy Đoạn Uyên ném ống tiêm rỗng vào thùng rác, giơ tay kéo một ngăn kéo, lấy ra một ống nghiệm được đậy bằng nút gỗ đưa cho cô.
“Nhóc con, cầm lấy.”
Thấy biểu cảm của Giản Hiểu Chi cứng đờ, mãi không chịu đưa tay ra lấy, Đoạn Uyên cũng không giục, thậm chí còn kiên nhẫn giải thích: “Không có độc, là dịch dinh dưỡng.”
Giản Hiểu Chi đương nhiên biết đây là dịch dinh dưỡng, uống một ống là ba ngày không đói, còn khó uống hơn cả thuốc độc, thậm chí khiến người ta ước mình không có vị giác.
Đã từng uống một lần, cả đời này không muốn trải nghiệm lần thứ hai.
Mà Giản Hiểu Chi đã uống hai lần, đã là giới hạn của cuộc đời, cô còn mong vị đại lão này lúc tâm trạng tốt có thể lấy cho cô chút đồ ăn ở dương gian.
Tâm trạng cô lập tức xuống dốc, chẳng có biểu cảm gì mà nhìn anh.
“Sao vậy?”
Đoạn Uyên một tay đút túi, một tay nhàn nhã cầm ống nghiệm chọc chọc má cô.
Chất lỏng màu tím nhạt tôn lên làn da trắng nõn của cô, ánh sáng khúc xạ từ thủy tinh dừng lại ở đáy mắt anh.
Đoạn Uyên nheo mắt lại, cười rộ lên, trông giống như anh trai nhà hàng xóm đang xem đứa trẻ mẫu giáo nổi giận.
“Tiến sĩ, anh đã từng uống thứ này chưa?” Giản Hiểu Chi hỏi ngược lại anh.
Cô cho rằng người nào có chút vị giác đều không thể làm ra thứ đồ âm phủ này.
Đoạn Uyên: “Tôi chưa uống.”
Giản Hiểu Chi: “Vậy bình thường anh ăn gì?”
Đây mới là trọng điểm.
“Giống như thứ cô vừa nhìn thấy.” Anh nói.
Giản Hiểu Chi phản ứng một lúc mới hiểu anh không uống dịch dinh dưỡng, mà trực tiếp tiêm thuốc vào tĩnh mạch.
Lỗ kim trên mu bàn tay anh biến mất chỉ trong vài phút.
Thế giới này có nhiều thứ không thể giải thích bằng khoa học.
Giản Hiểu Chi nghĩ đến việc mình đã mất đi cảm giác đau đớn, bèn nói: “Vậy tôi cũng giống như anh, tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch là được.”
Như vậy có thể bớt chịu một ít đau khổ.
“Cô và tôi không giống nhau, mạch máu của cô không chịu được đâu” Đoạn Uyên nói: “Hơn nữa, loại thuốc này và dịch dinh dưỡng không phải là một khái niệm, dịch dinh dưỡng phù hợp với cô hơn, tại sao cô không muốn uống?”
Giản Hiểu Chi nhăn mặt nói: “Khó uống.”