Hai tiếng trôi qua.
Nước trong bồn tắm nguội lạnh, những bong bóng trên mặt nước đã tan hết, miệng Giản Hiểu Chi khô khốc.
Tuy nhiên, anh chàng tạo dáng bên tường kia hoàn toàn không có ý định để cô dừng lại.
Việc tự ngâm mình thổi sáo để thư giãn tâm trạng và bị ai đó đứng cạnh nhìn chằm trong khi thổi đúng là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.
Cô thổi hai tiếng, coi như hết lòng hết dạ rồi.
Giản Hiểu Chi dừng lại để thở một hơi, hơi nước trong phòng tắm đã tan đi không ít, cô quay đầu lại, nhìn thấy rõ ràng những mạch máu nổi cộm trên người Đoạn Uyên từ từ xẹp xuống.
Anh cúi đầu, tóc hơi ẩm ướt, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng lại mang đến cảm giác mệt mỏi, vô định, và chán chường.
“Sao không thổi nữa?” Giọng anh khàn khàn, như một người bệnh lâu ngày mới vừa mở miệng nói chuyện.
Giản Hiểu Chi định nói “Thổi mệt rồi, không thổi nữa” nhưng lời đến miệng lại bất ngờ biến thành: “Ngâm mình lâu quá, da sắp nhăn hết rồi, anh ra ngoài trước đi, tôi mặc quần áo vào.”
Cô tự giải thích trong lòng, dù sao cũng đang dùng phòng tắm của người khác, nếu anh muốn nghe tiếng sáo, để cô thổi thêm chút nữa cũng chẳng phải việc gì to tát.
Đoạn Uyên gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm.
Anh bước thẳng về phòng thí nghiệm, liếc mắt nhìn đống hỗn độn trong phòng, sau đó liền giơ tay ấn công tắc gỡ bỏ cảnh báo, bật hệ thống máy dọn dẹp tích hợp trong tường.
Giản Hiểu Chi thay xong quần áo bước ra ngoài, không thấy Đoạn Uyên đâu, đoán rằng anh đã quay lại phòng thí nghiệm.
Cô nghĩ ngợi một lúc, quyết định xuống tầng hai trước, đi đến cuối hành lang lấy nước uống, thổi sáo suốt hai tiếng đồng hồ khiến môi khô, lưỡi rát, cổ họng nóng rực; nếu không uống chút nước, chắc cô không thể thổi tiếp được.
Giản Hiểu Chi rót nước uống, chợt nhận ra hôm nay tầng một và tầng hai quá yên tĩnh, không có một bóng quái vật, bầu không khí nặng nề, cô nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.
Cảnh báo đã được gỡ bỏ, hệ thống bảo vệ phòng cũng dừng hoạt động, tạm thời không phát hiện thấy gì bất thường, tất nhiên cô không biết rằng lúc này dù cảnh báo đã được gỡ bỏ thì lũ quái vật kia cũng tạm thời không dám ra ngoài.
Khi hai chiếc máy dọn dẹp chạy tới chạy lui thu dọn đống hỗn độn, phòng thí nghiệm cuối cùng cũng khôi phục được một chút trật tự.
Đoạn Uyên lại quay về phòng tắm, phát hiện người đã đi mất, chỉ còn lại một dãy dấu chân ướt trên sàn.
Đôi mắt anh hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào dãy dấu chân trông thế nào cũng giống như vội vàng bỏ chạy.
Vậy là, cô sợ rồi sao?
Sợ anh.
Biểu cảm của Đoạn Uyên không thay đổi, nhưng khi trở lại phòng thí nghiệm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác bực bội, giơ chân đạp vỡ một cái máy.
*
Sau khi làm dịu cổ họng, Giản Hiểu Chi quay trở lại phòng thí nghiệm trên tầng ba.
Lần này Đoạn Uyên không đóng cửa.
Khi cô xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt anh quét tới.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, những sợi tóc gọn gàng của anh đổ bóng, ánh sáng và bóng tối phân chia khắc họa nên những đường nét sâu thẳm trên khuôn mặt anh.
Nhưng Giản Hiểu Chi chỉ cảm thấy biểu cảm của anh phức tạp, cũng không hiểu là muốn cô đến, hay muốn cô đi.
“Anh còn muốn nghe không?”
Giản Hiểu Chi liếʍ đôi môi khô khốc hỏi anh.
Đoạn Uyên ngừng lại một chút, "Ừm" một tiếng.
Giản Hiểu Chi ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bàn thí nghiệm, chống hai tay nhảy lên ngồi, đong đưa đôi chân, rồi bắt đầu thổi sáo một cách nhẹ nhàng.
Đoạn Uyên một tay đút túi, lười biếng dựa vào tường, hàng mi rũ xuống không biết đang nghĩ gì.
Giản Hiểu Chi thổi chưa được bao lâu thì không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ theo nhịp sinh học, nằm trên bàn thí nghiệm mà ngủ thϊếp đi.
Đoạn Uyên nhấc mi mắt, ánh nhìn lặng lẽ dừng lại trên người cô.