Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 16: Nhặt bé xíu (1)

Nòng súng gõ nhẹ vào lan can hai lần, Đoạn Uyên dường như vẫn đang do dự, không kìm nén được sát khí nhưng lại bị âm thanh đó thu hút.

Cuối cùng, anh đổi hướng bước chân, bước về phía cuối hành lang bên phải tầng ba.

Sài Hựu Mục thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không thể tin được khi mình có thể sống sót dưới họng súng của tiến sĩ, dù sao cũng chưa từng thấy ai có thể hít thở thêm một giây dưới họng súng của tiến sĩ.

Nó mất một lúc lâu mới định thần lại, không biết là mình may mắn hay xui xẻo.

Đi ra ngoài một lần, vừa vặn đυ.ng phải họng súng của tiến sĩ, nhưng nó lại sống sót, hẳn là... nên coi là may mắn ha.

*

Tắm trong bồn tắm là để thư giãn cả thể xác lẫn tinh thần, nhàn nhã tự tại.

Giản Hiểu Chi đã lâu không được ngâm mình trong bồn tắm, lòng vô cùng vui sướиɠ, không kìm lòng được mà ngân nga hát, hát thôi chưa đã, cô cầm chiếc quần treo ở một bên lấy sáo ocarina trong túi ra.

Cô học sáo dọc ở lớp âm nhạc hồi cấp hai nhưng cô lại thích sáo ocarina hơn, thế là tự học trong một thời gian dài, tuy trình độ không cao, nhưng chơi nhạc cụ này với cô chỉ là sở thích để giải trí mà thôi.

Sáo ocarina nhỏ thì âm thanh khá trong trẻo và vang, sáo ocarina lớn thì âm thanh trầm bổng hơn.

Sáo ocarina được chia thành loại sáu lỗ và loại mười hai lỗ, loại sau có âm vực rộng hơn.

May là sáo ocarina nhỏ bằng bàn tay cô đang cầm là loại sáu lỗ, nếu không, vì đã lâu không chơi nên cô có hơi quên cách thổi loại mười hai lỗ rồi.

Giản Hiểu Chi vừa bắt đầu thử âm thổi một đoạn ngắn, phát ra tiếng xì xì, rõ ràng là ngón tay còn vụng về bấm lỗ không tốt, hơi bị thoát ra ngoài.

Cô từ từ điều chỉnh cho quen, có thể thổi trọn vẹn một đoạn nhạc “Ngôi sao nhỏ.”

Giản Hiểu Chi nằm trong bồn tắm, hai chân duỗi ra lắc lư, vỗ nước bắn tung tóe theo nhịp điệu, ngửa đầu lên hít một hơi, chuẩn bị thổi một bài khó hơn.

“Rầm ——”

Cửa phòng tắm bị mở từ ngoài vào.

Trong làn hơi nước mịt mù, Giản Hiểu Chi nhìn thấy một đôi ủng đen, một chiếc quần đen thẳng thắp, phía trên là áo blouse trắng và áo sơ mi đen.

Ánh mắt lướt qua yết hầu trơn tru của anh, hàm dưới sắc lạnh, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt màu trà.

Giống như lá phong đóng băng trong hồ băng vậy.

Đôi mắt vốn màu trà nhạt của anh lúc này ánh lên màu đỏ thẫm, trở thành màu trà đỏ.

Hơn nữa, tình trạng của anh tệ đến mức dường như hệ thống mạch máu trong người có thể đồng loạt nổ tung vào khoảnh khắc tiếp theo.

Giản Hiểu Chi nhất thời không quan tâm đến sự xấu hổ ngượng ngùng khi có người đột nhập vào phòng tắm, cô chìm người xuống một chút, mượn lớp bọt trên mặt nước để che đi cơ thể.

“Anh... sao vậy?” Cô khẽ hỏi.

Đoạn Uyên: “Tiếng động vừa nãy.”

“Làm anh khó chịu sao?”

Không thể nào.

Giản Hiểu Chi thực sự phục thính lực của anh, với thính lực như thế, nếu anh tham gia kỳ thi nghe tiếng Anh cấp bốn hoặc cấp sáu, chắc chẳng cần đeo tai nghe cũng có thể làm bài ngon lành.

“Tiếng động từ đâu ra vậy?” Anh hỏi.

Một người đứng, một người nằm trong bồn tắm, vì góc độ mà Giản Hiểu Chi dễ dàng nhìn thấy những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh, dường như chúng đang co lại rồi lại giãn ra, tạo nên một ảo giác thị giác giống như sự co thắt.

Có vẻ như rất đau.

Các khớp ngón tay của anh căng cứng nhưng cầm súng lại rất vững, hơi thở gần như không có, sức chịu đựng phi thường.

Giản Hiểu Chi nhớ lại mình trước đây rất nhạy cảm với các dây thần kinh cảm giác đau, dễ rơi nước mắt sinh lý, cô cảm thấy dáng vẻ này của anh thực sự khó tin.

“Anh nói cái này à?” Cô lắc lắc vật trên tay: “Cái này gọi là sáo ocarina, vừa nãy tôi thổi nó.”

Trên mặt sáo ocarina trắng muốt có một họa tiết hoa mai.

Đoạn Uyên chẳng thèm để ý đến những giọt nước còn đọng trên tường, thả lỏng tựa vào tường ngồi xuống, chân trái co lên, tay trái đặt trên đầu gối.

“Tiếp tục đi.”

Thấy anh không muốn nói mình bị gì, Giản Hiểu Chi cũng không có thói quen truy hỏi tận cùng, cầm sáo ocarina tiếp tục thổi.

Trong phòng tắm lại lần nữa vang lên những âm thanh trong trẻo du dương, như thể mang theo chút hơi nước, trở nên có phần trầm lắng hơn.