Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 25: Ra ngoài (3)

Sau đó cô thấy vị tiến sĩ này từ từ đứng dậy, đi xuống tầng dưới.

Giản Hiểu Chi đi theo phía sau, tưởng anh muốn ra ngoài đi dạo tiện thể bảo vệ cô, ai ngờ khi gặp Nick ở cầu thang, Đoạn Uyên chỉ nhét một tay vào túi áo blouse trắng, hờ hững nói: “Cậu đưa cô ấy ra ngoài.”

Nói xong anh liền lên lầu về phòng.

Nick từ từ há miệng, còn chưa kịp “Á” lên một tiếng thì cơ thể đã run lên, đầu lăn xuống cầu thang rơi thành một vũng bùn, cơ thể cứng đờ tại chỗ.

Giản Hiểu Chi: “...”Có thể hiểu được, đây chắc là lần đầu tiên tiến sĩ nói chuyện với anh ta.

Cô lắc lắc chiếc xô nhỏ màu vàng, đứng tại chỗ đợi Nick hồi phục.

Nick bị dọa đến mức cơ thể cứng như thép dần dần thả lỏng, lại trở về hình dạng bùn đất ướt mềm.

“Đi thôi.” Giọng anh ta trầm trầm, động tác đi cũng nặng nề vụng về.

*

Nick là một trong những con quái vật thường xuyên ra ngoài nhất trong viện nghiên cứu, bởi vì anh ta không thích ở trong nhà, anh ta thích những nơi có cây cối, bùn đất và sức sống tự nhiên hơn, mặc dù những nơi này đã bị ô nhiễm khá nhiều.

“Nick, anh biết chỗ nào có hoa không, dẫn tôi đi tìm.” Giản Hiểu Chi nói.

Đi một đoạn, Giản Hiểu Chi phát hiện Nick rất quen thuộc rừng Tử Ngọ, chuyên dẫn cô tránh những nơi có sương mù độc và đầm lầy, còn có những nơi có dấu vết chiến đấu, xương trắng chất đống, tương đối nguy hiểm.

Nick dẫn cô đi qua hai sườn đồi nhỏ, ở gần một đầm lầy ẩm ướt có lác đác vài bông hoa, vẫn là loại hoa đột biến to hơn người nhưng nhụy hoa cũng to, như vậy phấn hoa cũng nhiều.

Giản Hiểu Chi trực tiếp trèo lên cành hoa, nhét hoa vào xô dùng sức lắc, phát ra tiếng sột soạt.

Cô nhìn vào cái xô, phấn hoa này cũng khá to, hạt nhìn thấy rõ ràng, màu vàng nhạt hơi giống cát.

Mặt trời rất gắt, chỉ cần bị chiếu vào là có cảm giác da ngứa ran, phơi lâu có thể bị bệnh ngoài da, ung thư da các thứ, may mà ở đây cây cối cao lớn rậm rạp, Giản Hiểu Chi trốn vào bóng cây.

Cây cối ở đây đều có màu xám đen, chất gỗ giống như than tro, khi đến gần có thể ngửi thấy mùi thối rữa, Thụ Cơ nói không sai, những cây này thực sự không bằng tóc cô ta.

Giản Hiểu Chi nhanh chóng thu thập phấn hoa, không bỏ sót bất kỳ bông nào trên đường đi.

Đến khi chiếc xô nhỏ được lấp đầy, mặt trời đã ngả về tây.

Giản Hiểu Chi quay đầu tìm Nick, anh ta đang ngồi dưới gốc cây không xa cúi đầu.

Giản Hiểu Chi bước lại gần, phát hiện hai bàn tay to lớn của Nick đang nâng niu một con chim nhỏ màu xám.

Những chiếc lông trên người con chim nhỏ này đã bị vặt trụi gần hết, nửa thân bị xé rách đến đẫm máu, cánh thì gãy và cong vẹo, yếu ớt rũ xuống trên tay Nick, nó khẽ kêu hai tiếng, âm thanh như những viên bi thủy tinh vỡ vụn rơi xuống đất, run rẩy và mong manh.

Thế giới của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, không phải sinh vật nào cũng có thể dị hóa và trở nên mạnh mẽ, những sinh vật nhỏ bé như vậy khó mà sống sót, không biết Nick nhặt được nó ở đâu.

Giản Hiểu Chi không lên tiếng, lặng lẽ đứng sang một bên.

Ánh nắng ban chiều không còn gay gắt nữa, những tia sáng cam vàng trở nên dịu dàng, từ từ nhuộm lên viền của cây cối và thảm thực vật.

Những đám mây vảy cá cam đỏ ở chân trời dần bị màn đêm nhuộm thành màu xanh thẫm, tia nắng cuối cùng biến mất, gió cũng ngừng thổi.

Con chim nhỏ dùng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay của Nick, sau đó không động đậy nữa, cơ thể dần trở nên lạnh ngắt.

Thật khó tưởng tượng, gã khổng lồ bùn với khuôn mặt dữ tợn, thân hình to lớn này, khi nâng một chú chim nhỏ lại dịu dàng đến vậy, lúc này lại bộc lộ nỗi buồn lặng lẽ.

Nick đưa tay vào trong bụng mình lục lọi một hồi lâu, rồi bất ngờ lấy ra một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt.

Anh ta cẩn thận lau đi lớp bùn dính trên những cánh hoa, sau đó đặt bông hoa nhỏ ấy lên cánh chim xám giờ đã đông cứng vì máu khô.