Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng điều khiến bọn họ sợ hãi hơn là vị tiến sĩ kia, nếu gặp phải hắn ta...
Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người vô thức nhìn về phía Từ Quyền Hạo.
“Tiếp tục tìm” Từ Quyền Hạo nhìn chằm chằm vào đầm lầy mà Giản Hiểu Chi từng bị sa xuống, giọng điệu lạnh lùng: “Tìm cho bằng được.”
Cùng lúc đó, trong đầu anh vang lên giọng nói điện tử: [Đúng vậy, nhất định phải đưa nữ chính về, đi theo đúng cốt truyện.]
Từ Quyền Hạo: [Câm miệng.]
Kể từ khi bước vào khu rừng Tử Ngọ, đầu anh đau như búa bổ ý thức bề ngoài của nhân vật bị rút đi, còn ý thức bên trong của nhân vật thì dần dần tỉnh dậy.
Anh biết mình là nhân vật chính của thế giới này, phải hoàn thành các điểm cốt truyện quan trọng.
Vội vàng đến khu đầm lầy nơi nữ chính từng xuất hiện, nhưng người đã không còn ở đó, từ lúc bắt đầu, cốt truyện đã đi chệch hướng.
[Cậu bảo tôi duy trì cốt truyện, nhưng lại không thể định vị vị trí của nữ chính?] Từ Quyền Hạo chất vấn hệ thống.
Hệ thống 0903: [Do vấn đề quyền hạn.]
Từ Quyền Hạo phát hiện ra hệ thống này bị hạn chế rất nhiều quyền hạn, nhiều chuyện không thể nói rõ, không hữu dụng lắm.
“Tìm chỗ nào an toàn để nghỉ ngơi” Nhìn vẻ mệt mỏi của mọi người, Từ Quyền Hạo đè nén cơn tức giận: “Hai người thay phiên nhau canh gác.”
*
Giản Hiểu Chi bị tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh đánh thức.
Chủ yếu là do tầng ba này cách âm quá tốt, không những không nghe thấy tiếng động ở tầng dưới, mà còn cách ly cả những âm thanh khác, cảnh đêm chỉ như một tấm phông nền treo bên ngoài cửa sổ.
Trong sự tĩnh lặng chết chóc, tiếng thủy tinh vỡ này đặc biệt chói tai.
Cô ngồi bật dậy và nhìn thấy hai ống nghiệm vỡ trên sàn, rồi nhìn về phía vị tiến sĩ, trên bàn tay xương xương của anh có một ống nghiệm, đầu ngón tay hơi tái đi, như đang siết chặt, khớp tay cong lại dường như đang cố kìm nén sức lực.
Dường như đang kìm nén chịu đựng gì đó.
“Rắc” một tiếng, ống nghiệm nứt ra, chất lỏng trong suốt nhỏ từng giọt xuống sàn.
Anh nghiêng mặt nhìn sang, lông mày cau lại, cằm hơi kéo xuống.
Biểu cảm rất khó chịu.
Giản Hiểu Chi hiểu ngay, hình như anh không hài lòng vì cô làm phiền.
Giản Hiểu Chi: Hả??? Cái gì thế?
Cô không nói mơ hay nghiến răng, từ đầu đến giờ cũng không lên tiếng, tại sao anh lại cho rằng cô làm phiền anh?
Dường như Đoạn Uyên tâm trạng rất tệ, không định trả lời cô, lấy một ống tiêm trong ngăn kéo màu bạc ra chích vào mu bàn tay mình một mũi, tiêm một loại thuốc nào đó.
Một lúc lâu sau, sắc mặt anh mới trở lại bình thường, liền coi như đó là một chuyện nhỏ không đáng bận tâm, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ nên lại thϊếp đi.
*
Ngày nào cũng đến chỗ Đoạn Uyên ngủ nhờ cũng không phải là kế sách lâu dài, hơn nữa Giản Hiểu Chi cũng không biết bao giờ nam chính mới gϊếŧ nam phụ, vì vậy chuẩn bị một chiếc giường nhỏ cho riêng mình để đảm bảo chất lượng giấc ngủ là điều vô cùng quan trọng.
Ở tầng một có một căn phòng được đám quái vật ở đây gọi là phòng tạp vật, nhưng không phải là nơi chuyên để đồ linh tinh, mà là nơi ở của một con chuột già. Không giống như các căn phòng trống trơn của những quái vật khác, nó thích nhặt nhạnh đồ lặt vặt, gom hết thứ linh tinh về chất đầy trong phòng.
Giản Hiểu Chi cố ý chạy đến hỏi nó xem có giường và đệm mềm gì không.
Rất tiếc, không có.
Tóc dài của Thụ Cơ là sự pha trộn giữa dây leo và thân gỗ, Giản Hiểu Chi nhìn chằm chằm vào mái tóc dài của cô ta nghĩ ngợi, định làm một chiếc giường gỗ nhỏ.
“Tôi có thể dùng một ít tóc của cô không?” Giản Hiểu Chi hỏi cô ta.
“Nếu cô có thể giúp tôi thụ phấn” Thụ Cơ nói: “Tôi sẽ cho cô một ít gỗ, tóc của tôi không giống với gỗ trong khu rừng này, những thứ đó bị ô nhiễm nghiêm trọng, kết cấu như than tro, còn tóc của tôi thì tốt hơn cả gỗ trầm hương thượng hạng của nhân loại.”
Nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng điều kiện này...
“Hả?” Giản Hiểu Chi giật mình.
Ý cô ta là gì? Cô không được, cô không thể.
Thụ Cơ chỉ vào nụ hoa màu trắng phồng lên trên thân dây leo: “Một thời gian nữa tôi sẽ nở hoa.”
Khuôn mặt cô ta hơi tái đi, vì mỗi khi đến thời điểm quan trọng này cơ thể cô ta sẽ trở nên yếu ớt.