Giặt khô thuốc đông cứng trên người, vẫn còn lưu lại màu đỏ nhạt, trải nghiệm hai lần, giặt khô quả thực không sạch bằng giặt nước, da vẫn khô, tóc hơi bị tĩnh điện bất quá điều này đối với đám quái vật mà nói cũng không có gì, bọn chúng thậm chí không thèm để ý vấn đề vệ sinh.
Giản Hiểu Chi xuống cuối hành lang bên phải tầng hai để lấy nước uống, sau đó quay về phòng mình đang ở tạm.
Đến tối, Giản Hiểu Chi vẫn không ngủ được, lại chân trần lạch bạch chạy lên tầng ba.
Không hiểu sao, trong điều kiện không có giường, cô lại ngủ rất ngon trên bàn thí nghiệm.
“Cộc cộc —— Cộc cộc ——”
Giản Hiểu Chi gõ cửa phòng thí nghiệm từng cái một, ánh mắt đờ đẫn, động tác chậm chạp, biểu cảm ngây ngốc.
Cô đang giả vờ, mục đích là để lừa Đoạn Uyên rằng cô đang mộng du, như vậy cô mới có thể thuận lợi đi đến bàn thí nghiệm ngủ mà không cần phải dây dưa với anh.
Kế hoạch rất hoàn hảo.
Nhưng cửa vừa mở, một bàn tay to đã ấn chặt lên trán cô, ngăn không cho cô tiến thêm một bước.
Giản Hiểu Chi: “...”
Vì đã giả vờ rồi, làm sao có thể dừng giữa chừng được.
Giản Hiểu Chi tiếp tục giả vờ mộng du, chân cứ bước đi nhưng bị người ta ấn trán giữ lại nên chỉ có thể dậm chân tại chỗ.
Thấy anh không có ý định buông tay để nhường đường, Giản Hiểu Chi cố tình vung tay mạnh hơn, ra vẻ muốn tấn công vào eo anh.
Không biết là do tay anh dài hay tay cô ngắn, cô vươn tay thế nào cũng không chạm được vào anh.
Cảnh tượng trông giống như một học sinh tiểu học ấn chặt đầu một bạn mẫu giáo, vừa trêu chọc vừa mỉa mai chiều cao.
Giản Hiểu Chi hất tay Đoạn Uyên ra, nhanh nhẹn luồn vào từ bên cạnh nhưng lại bị anh dùng ngón trỏ móc vào cổ áo kéo về.
“Mộng du anh biết không?” Giản Hiểu Chi nói giọng nghiêm túc. “Đừng tùy tiện đánh thức người đang mộng du, rất nguy hiểm.”
Đoạn Uyên khép hờ mắt, khẽ cười khẩy.
Giản Hiểu Chi vẫy tay: “Thôi vậy, lần sau anh phối hợp xíu nhé.”
Nói xong cô gỡ tay anh ra, nhanh nhẹn chạy đến bàn thí nghiệm nằm xuống, hai tay bám chặt vào mép bàn, trông như sợ anh xé cô ra rồi ném đi.
Đoạn Uyên không quan tâm đến cô, thậm chí không thèm nhìn thêm một cái, anh ngồi lại trước bàn làm việc kiểm tra dữ liệu, pha chế thuốc.
Trong mắt anh, những con người không đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý định gϊếŧ chóc của anh thì cũng chẳng khác gì đám quái vật bên dưới, không gây phiền phức thì anh cũng cũng lười để ý.
“Cảm ơn.”
Giản Hiểu Chi lật người, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nói với bóng lưng anh: “Vậy thì ngủ ngon nhé, tiến sĩ.”
*
Dưới cùng một màn đêm, trong rừng Tử Ngọ vang lên nhiều tiếng động.
“Chết tiệt.” Từ Quyền Hạo đạp gãy một cành cây khô, phát ra tiếng rắc.
Lòng bàn tay An Khiếu đổ mồ hôi, nắm chặt khẩu súng đen, không ngừng hướng về phía bóng tối, còn mấy người mặc đồng phục xám giống như cậu ta, lấy Từ Quyền Hạo làm trung tâm, lưng dựa vào trong, tay cầm súng quét mắt nhìn xung quanh, không dám lơ là chút nào.
Thực ra họ đã kiệt sức, trong rừng Tử Ngọ có rất nhiều côn trùng độc và thú dữ, sinh vật dị hóa cũng nhiều, mặc dù mức độ ô nhiễm không cao nhưng diện tích thì rộng lớn, lại không thể đề phòng sương mù độc trong đầm lầy, còn có cả tin đồn rằng viện nghiên cứu quái vật nằm ở đây, không có chuyện gì ai dám mò tới đây chứ.
Ban đầu, tiểu đội 20 người của họ chỉ định đi ngang qua đây, ai ngờ Từ Quyền Hạo đi đến một đầm lầy rồi dừng bước, đột nhiên ra lệnh phải tìm một cô gái trong khu vực này.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, đội ngũ đã mất đi một nửa số người, không phải bị sinh vật dị hóa gϊếŧ hại thì cũng tự nhiễm dị hóa, bị đồng đội bắn chết.
Không biết người của viện nghiên cứu quái vật đó đã bố trí gì trong khu vực này, thiết bị định vị chỉ đường của bọn họ trở nên vô dụng, thế là đi tới đi lui lại quay về đầm lầy đó.
“Thiếu tá, có nên tiếp tục tìm không...”