Cầu Nam Phụ Mấy Anh Bình Thường Chút

Quyển 1: Mạt thế - Chương 12: Tiến sĩ thực sự định Ꮆiết cô sao (3)

Thế giới này có ba loại dị hóa, một là dị hóa do loài này ăn gen của loài khác, hai là dị hóa do ô nhiễm bức xạ, phần lớn là con người mang thai sinh ra đã là quái vật, còn ba là dị hóa do ô nhiễm, ở những khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, các sinh vật có gen không ổn định dễ bị dị hóa.

Ba loại dị hóa này đều phân cấp, dị hóa cấp cao giữ được ý thức con người, trong khi dị hóa cấp thấp chỉ còn bản năng thú vật.

Thụ Cơ còn nói: “Lang Hình đưa cô trở về kia, cô tốt nhất nên cẩn thận chút, cậu ta ghét nhân loại nhất, vì cậu ta là sinh vật dị hóa do con người sinh ra, cậu ta không được lựa chọn nơi sinh ra và gen của mình nhưng từ khi sinh ra, cậu ta đã là "tội ác" trong mắt nhân loại, phải bị tiêu diệt.”

“Thực tế, nếu hôm đó không phải tiến sĩ vừa vặn đi tấn công căn cứ nhân loại thì Lang Hình cũng chỉ có thể bị gϊếŧ chết một cách tàn bạo giống như những sinh vật dị hóa khác, khi cậu ta được đưa về, toàn thân đầy máu, chỉ còn thoi thóp.”

“Được, tôi sẽ chú ý” Giản Hiểu Chi lại hỏi: “Vậy Ưng Mậu thì sao?”

“Anh ta, một nửa gen là của cú mèo, ngày nào cũng buồn ngủ, cũng dễ nói chuyện.”

Thảo nào nhìn anh ta ba giây là anh ta đã không nhịn được mà ngáp, Giản Hiểu Chi phủi những mảng thuốc cứng đọng trên người, đứng dậy nói: “Tôi phải lên tắm lại, khó chịu quá.”

Thụ Cơ: “Cô còn muốn lên sao? Tầng một và tầng hai, ở cuối hành lang bên trái cũng có phòng tắm đó.”

“À đúng rồi” Cô ta lại nói: “Cuối hành lang bên phải của tầng một và tầng hai mỗi ngày có thể nhận 1 lít nước, không giới hạn thời gian nhưng nếu bỏ lỡ thì không được lấy bù.”

Phòng tắm ở cuối hành lang bên trái tầng ba, Giản Hiểu Chi đã dùng rồi nên hỏi: “Vậy còn cuối hành lang bên phải tầng ba thì sao?”

“Tiến sĩ dùng riêng” Thụ Cơ nói, rồi hạ giọng lẩm bẩm: “Nguồn nước ở đây khan hiếm vậy mà ngày nào anh ta cũng dùng nhiều nước để tắm!”

Còn bản thân cô ta, vì có gen thực vật, cực kỳ khao khát nước, phải tiết kiệm đến mức héo rũ cả người.

Nghe xong Giản Hiểu Chi thèm lắm, muốn được ngâm bồn tắm.

Một ngày một đêm chưa ăn uống gì, bụng rỗng không, Giản Hiểu Chi cân nhắc một hồi rồi quyết định quay trở lại tầng ba, vừa đúng lúc gặp Ưng Mậu đang đi xuống ở góc cua.

“Ê? Đợi đã, cô lại lên đó làm gì?!”

Anh ta vừa mới nghĩ cách đưa cô xuống an toàn, cô nhóc này nhìn thì thông minh, sao lại có vẻ ngốc nghếch vậy, còn định quay lại.

Giản Hiểu Chi: “Đi hỏi tiến sĩ xem có đồ ăn không.”

Cô không thể hỏi hoa ăn thịt người xem có thịt người để ăn không, hay ngồi đó quang hợp với Thụ Cơ được.

Ưng Mậu như nghe được chuyện cười kinh thiên động địa, cười đến nỗi không thẳng nổi lưng: “Cô hỏi tiến sĩ á? Thôi đi, tôi mang dịch dinh dưỡng xuống rồi, cho cô một ống.”

Ống nghiệm đựng chất lỏng màu tím nhạt được nút bằng nút gỗ.

“Uống cái này là được phải không?” Giản Hiểu Chi lắc lắc ống nghiệm.

“Đúng rồi” Ưng Mậu vừa đi xuống tầng hai vừa nói với cô: “Quái vật ở đây có thể tự đi săn mồi hoặc uống dịch dinh dưỡng, nhân loại rất muốn có công thức pha chế dịch dinh dưỡng này, nếu có nó, bọn họ có thể giải quyết phần lớn cuộc khủng hoảng lương thực.”

Giản Hiểu Chi cầm nó, vừa đi về phòng vừa bán tín bán nghi.

Ưng Mậu cuối cùng còn nói: “Nhớ uống một hơi hết, giữa chừng không được dừng.” Trông như người từng trải.

Giản Hiểu Chi vẫn uống một ngụm nhỏ trước, định nếm thử mùi vị của dịch dinh dưỡng có thể uống được trong thời kỳ mạt thế, kết quả vừa uống vào là hối hận ngay.

Nó đặc sệt như lô hội, vị thì phức tạp, khó uống đến mức cô ước gì mình không có vị giác.

Giản Hiểu Chi bỏ cuộc, nằm bẹp xuống giường chờ chết, kết quả chưa được bao lâu cảm giác đói cồn cào thực sự đã được giảm bớt rõ ràng, cô cố gắng hết sức uống hết thứ đó trong một hơi.

Giải quyết xong vấn đề no ấm, lần này cô đến phòng tắm công cộng ở tầng hai, cố hết sức nhảy lên cũng không chạm tới nút cảm ứng.

Cô đành phải đến phòng tắm công cộng tầng ba, mới phát hiện ra các phòng ở tầng ba đều đều dùng hệ thống cảm ứng, bất kể cao hay thấp đều có thể chạm tới, đúng là khác hẳn các tầng bên dưới.