Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 35: Tục Cưới Hỏi Ở Nông Thôn

Hôm sau, trời sáng, Quan Vĩnh Anh - cô dâu mới - mới thức dậy.

Ở nông thôn thời này, cô dâu chỉ cần chải tóc, thay bộ quần áo mới là xong, không giống như cô dâu thời hiện đại phải dậy từ nửa đêm để trang điểm, mà còn mất đến mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi rửa mặt, thay áo cưới đỏ, Quan Vĩnh Anh lấy ra hai mươi đồng đặt dưới ghế trước bàn trang điểm, phủ lên hai chiếc khăn bông, rồi ngồi xuống.

Theo phong tục thời ấy, chiếc ghế mà chị gái ngồi trước khi xuất giá, khi chị đứng lên, em trai sẽ lập tức ngồi vào chỗ đó. Số tiền mà chị để dưới ghế chính là tặng cho em trai. Số tiền này không có quy định cụ thể, thông thường khoảng mười đồng hoặc tám đồng, nhưng Quan Vĩnh Anh để hẳn hai mươi đồng, chứng tỏ cô rất thương em trai mình.

Vật dùng để phủ lên tiền có thể là khăn bông, vải hay bất cứ thứ gì, nhưng dù là gì đi nữa thì tiền vẫn thuộc về em trai.

Người chải tóc và đỡ cô dâu ra khỏi nhà nhất định phải là phụ nữ có số mệnh tốt. Theo quan niệm dân gian, "mệnh tốt" nghĩa là cả bố mẹ hai bên vợ chồng đều còn đủ, vợ chồng hòa thuận, con đầu lòng là con trai.

Sau khi chải tóc xong, mẹ Quan mang vào một bát cơm, trên mặt có chút thức ăn cùng một chiếc đùi gà.

Các món ăn khác không quan trọng, nhưng đùi gà là thứ không thể thiếu.

Xưa nay trong nhà, đùi gà luôn dành cho trẻ con. Trước khi xuất giá, cô dâu ăn một miếng đùi gà mang ý nghĩa từ giã vai trò "đứa trẻ" trong nhà. Dù tuổi tác thế nào, nếu còn chưa xuất giá, con gái vẫn luôn là đứa trẻ trong mắt bố mẹ.

"Vĩnh Anh, cố ăn nhiều vào con, lát nữa về nhà chồng, con sẽ bận đến mức không có thời gian ăn đâu, đói là khổ lắm đấy."

Mắt bà Quan đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên bà gả con gái, nghĩ đến đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ hôm nay sẽ thành con dâu nhà người ta, bà không khỏi nghẹn ngào.

Quan Vĩnh Anh cũng thấy lòng chua xót. Biết bao điều muốn nói với mẹ, nhưng đến khi mở miệng, chẳng thốt nên lời, chỉ nghẹn ngào đáp một tiếng, rồi cầm lấy bát cơm, lặng lẽ ăn.

Nhưng vừa mới đưa một muỗng cơm lên miệng, nước mắt đã lăn dài.

"Mẹ ơi..."

"Vĩnh Anh..."

Bà Quan vốn đã cố gắng kiềm chế, nhưng thấy con khóc, nước mắt cũng trào ra, không cách nào ngăn lại được.



Theo phong tục cưới hỏi ở vùng Song Vượng, cô dâu nhất định phải được rước vào nhà trước 12 giờ trưa, quá giờ này sẽ không may mắn.

Vì vậy, để kịp thời gian, ở thời sau, nếu nhà trai ở xa, có khi phải đi đón dâu từ nửa đêm. Còn nếu là cưới xa tỉnh, xa thành phố, cô dâu thường đến trước một ngày để tránh trễ giờ lành.

Làng Nà Gia và làng Thâm Thủy Điền cách nhau không xa, đi bộ chưa đến nửa tiếng, nên có xuất phát muộn chút cũng không sao, vẫn kịp giờ tốt.

Dĩ nhiên, giờ nào xuất phát đã được thầy xem ngày định sẵn, chỉ cần đúng giờ là đi.

Tám, chín giờ sáng, nhà gái bắt đầu dọn tiệc.



Trong phòng, hai mẹ con Quan Vĩnh Anh sau khi khóc một hồi cũng dần bình tĩnh lại.

Bà Quan khuyên nhủ: "Vĩnh Anh, sắp đến giờ rồi, con tranh thủ ăn thêm chút cơm đi, kẻo đói bụng thì khổ lắm."

Quan Vĩnh Anh lắc đầu: "Mẹ, con nuốt không trôi, chẳng có khẩu vị gì cả."

Bà Quan lại đưa bát cơm cho con: "Không muốn ăn cũng phải ăn. Đến nhà trai rồi, con sẽ bận rộn đủ thứ, lúc khách ăn cơm, con phải đi dâng trà, chỉ khi nào khách về hết mới có thời gian ăn. Nếu bây giờ không ăn, lát nữa đói chỉ có mình con chịu khổ thôi."

Quan Vĩnh Anh đành nhận bát đũa: "Vâng, con ăn một chút vậy."

Sau khi cố ăn hết nửa bát cơm và gần hết chiếc đùi gà, em trai Quan Vĩnh Tùng bước vào nói: "Chị ơi, đến giờ rồi, chị phải ra cúng tổ tiên rồi."

Quan Vĩnh Anh đáp một tiếng, đứng dậy.

Quan Vĩnh Tùng lập tức ngồi xuống ghế của chị. Đợi chị rời đi, cậu mới đứng lên, kéo khăn ra, thấy hai tờ tiền lớn, lòng vui mừng nhưng cũng không khỏi chạnh lòng.

Chị gái cùng mình lớn lên từ nhỏ, giờ sắp xuất giá. Là em trai, cậu đương nhiên không nỡ rời xa chị.

Nhưng nam lớn phải lấy vợ, nữ lớn phải gả chồng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến...



Ở thời hiện đại, khi cưới hỏi, chú rể phải đến nhà gái để đón dâu. Nhưng vào thời này thì khác, chú rể không trực tiếp đến nhà cô dâu mà chỉ đợi ở một địa điểm nhất định. Nhiệm vụ đưa dâu sẽ do đoàn đưa dâu đảm nhận, đưa cô dâu đến điểm hẹn để chú rể cùng đoàn đón dâu rước về.

Vì thế, trong lễ cúng tổ tiên, chỉ có cô dâu tham gia mà không có chú rể.

Khi cúng tổ tiên, nhất định phải đốt pháo.

Sau khi hoàn thành nghi thức, Quan Vĩnh Anh quỳ xuống lạy cha mẹ, chính thức rời khỏi nhà mẹ đẻ.

Giây phút này, cô không kìm được mà bật khóc thành tiếng. Ông bà Quan cũng nước mắt giàn giụa. Những người em vốn đã không nỡ xa chị, giờ đây cũng khóc nức nở. Cả nhà đều bị bầu không khí chia ly làm xúc động.

Chứng kiến cảnh này, một số họ hàng cũng không cầm được nước mắt, lặng lẽ rơi lệ.

Thấy bầu không khí quá u sầu, Đặng Thế Vinh lên tiếng trấn an: "Được rồi, hôm nay là ngày vui của Vĩnh Anh, mọi người nên vui vẻ mới phải. Dù sao nó cũng chỉ gả sang gần đây thôi. Từ đây ra chợ Song Vượng vẫn phải đi ngang qua làng Nà Gia, cứ đến ngày họp chợ là có thể gặp nhau, đâu cần phải buồn bã như vậy."

Các thân thích khác cũng cố nén nỗi lòng, an ủi: "Đúng đấy, gả gần thì lúc nào muốn gặp cũng dễ, vẫn còn hơn những cô gái gả đi xa, cả năm may ra mới về thăm nhà một lần."

Nhờ những lời động viên của bà con, tiếng khóc dần lắng xuống. Khi giờ lành điểm, cô dâu chính thức xuất giá, đi cùng người mai mối và đoàn đưa dâu rời khỏi nhà mẹ đẻ.

Theo phong tục địa phương, khi cô dâu rời nhà không được đốt pháo. Bên cạnh đó, cô ruột cũng không thể làm người đưa dâu, vì chữ "cô" đồng âm với "cô độc", bị xem là điềm không may.

Vào thời này, đám cưới không còn như thời dân quốc, cô dâu không được ngồi kiệu hoa rời nhà, cũng không có xe ô tô như thời hiện đại. Phần lớn các cô dâu đều đi bộ đến nhà chồng, chỉ một số ít may mắn được ngồi trên xe đạp.

Từ làng Thâm Thủy Điền đến làng Nà Gia phải đi qua các địa danh như Gà Mè Bà, Sơn Doanh, Bô La Căn. Giữa Sơn Doanh và Bô La Căn có một con sông nhỏ. Khi đến bên bờ sông, đoàn đưa dâu liền dừng lại, không đi tiếp.

Ở thời hiện đại, khi chú rể đến nhà gái rước dâu, muốn đưa cô dâu ra cửa phải trao tiền mừng theo đúng tục lệ. Bây giờ không còn cảnh đón dâu tại nhà cô dâu, nhưng việc trao tiền mừng vẫn không thể thiếu. Đoàn đưa dâu đi được nửa đường rồi dừng lại chờ chú rể đến đón, và tất nhiên, chú rể cũng phải chuẩn bị sẵn tiền lì xì để "mở đường".

Vì không ai biết cô dâu sẽ dừng ở đâu, phía nhà trai đã sớm cử người đi dò đường. Khi thấy cô dâu dừng lại bên bờ sông, họ lập tức chạy về báo tin cho chú rể.

Ngay sau đó, chú rể mang theo tiền lì xì cùng đoàn rước dâu lên đường đón cô dâu về nhà chồng.

(NAY 3C NHÁ)