Tiền lì xì trong lễ đón dâu không có quy định cụ thể về số lượng, nhưng thông thường, sẽ có hai phong bao. Một phong bao đựng 9.99 tệ, mang ý nghĩa trường cửu dài lâu, phong bao còn lại chỉ mang tính tượng trưng, nhiều hay ít không quan trọng.
Tất nhiên, cũng có những cô dâu dễ dàng nhận lì xì rồi theo đoàn rước dâu đi luôn, nhưng cũng có người nếu cảm thấy số tiền mừng quá ít thì nhất định phải tăng thêm mới chịu đi.
Đặng Xương Phúc vẫn theo lệ thường, chuẩn bị một bao lì xì 9.99 tệ và một bao 0.99 tệ.
Quan Vĩnh Anh sau khi nhận lì xì thì không làm khó, liền cùng đoàn rước dâu tiếp tục lên đường về nhà trai.
Khi qua sông, cô lấy ra hai đồng xu đã chuẩn bị sẵn từ trước, đều là loại tiền xu hai xu, rồi ném xuống sông.
Đây cũng là một trong những phong tục cưới hỏi. Cô dâu khi qua sông phải ném hai đồng xu xuống nước, vì sao phải làm vậy thì cô cũng không rõ, chỉ biết đó là điều mà các bậc trưởng bối căn dặn, cứ theo lệ mà làm.
Chẳng bao lâu sau, đoàn rước dâu đi qua Bô La Căn, cuối cùng cũng đến làng Nà Gia.
Khi cô dâu về đến nhà trai, nhà trai sẽ đốt pháo chào mừng, đồng thời cử hai người phụ nữ có số mệnh tốt ra đỡ cô dâu vào nhà.
Tiếp đó, em gái của Đặng Xương Phúc sẽ bưng ra hai chậu nước ấm cùng khăn mặt để cô dâu và đoàn đưa dâu rửa mặt.
Cô dâu sẽ là người đầu tiên rửa mặt, đồng thời phải bỏ hai đồng xu vào chậu nước. Hai đồng xu này sẽ thuộc về người bưng nước. Không chỉ lúc mới vào cửa, trong ba ngày đầu tiên sau khi cưới, cô dâu cũng sẽ có người giúp bưng nước rửa mặt, tắm rửa, thường thì công việc này do em gái chú rể đảm nhận.
Cô dâu cũng phải tiếp tục thả xu vào chậu nước trong ba ngày đó.
Sau khi cô dâu và đoàn đưa dâu rửa mặt xong, chú rể cùng cô dâu sẽ đi cúng tổ tiên. Cùng lúc đó, những vị khách liền xúm lại xem của hồi môn của cô dâu.
Của hồi môn của cô dâu thường sẽ có một chiếc rương. Nhà nào khá giả thì chiếc rương sẽ là loại cổ cao cấp. Nhà Quan Vĩnh Anh không có điều kiện tốt đến mức đó, chiếc rương hồi môn của cô là loại mới được đặt thợ mộc đóng riêng.
Ngoài chiếc rương khóa kín, các món đồ còn lại trong của hồi môn đều do bà con họ hàng thân thích tặng, bao gồm chậu rửa mặt, thau gội đầu, ấm trà… số lượng cũng không ít.
“Của hồi môn thế này là khá đầy đủ rồi đấy, không biết trong rương có bao nhiêu vải vóc, có mền gối không, rồi còn tiền đè rương nữa, không biết có nhiều không?”
“Tiền thách cưới của cô dâu cao thế, chắc nhà mẹ đẻ cho không ít tiền đè rương đâu.”
“Nói thế cũng không đúng. Tiền thách cưới cao là vì cô dâu từ bỏ quyền nhận ruộng đất ở nhà mẹ đẻ, chọn kết hôn sớm để giúp nhà chồng đứng tên ruộng đất. Nếu nhà gái không bù đắp cho cô ấy một khoản thì cũng quá bất công rồi.”
Mọi người đến dự tiệc cưới tụ tập xung quanh của hồi môn, bàn tán sôi nổi. Đây là một trong những phần thú vị nhất của đám cưới.
Rất nhanh sau đó, cô dâu cùng chú rể đã cúng tổ tiên xong, trở lại nhà. Khách khứa liền ồn ào đòi cô dâu mở rương.
Thông thường, dù trong rương có bao nhiêu của hồi môn thì cô dâu cũng sẽ mở ra cho khách xem. Còn về phần tiền đè rương mà cha mẹ tặng, có cho khách xem hay không thì tùy vào hoàn cảnh. Nếu gia cảnh không khá giả, tiền đè rương ít, cô dâu thường sẽ không để lộ ra. Còn nếu cha mẹ cho số tiền kha khá, thì cô dâu sẽ rộng rãi khoe ra để cha mẹ được nở mày nở mặt.
Quan Vĩnh Anh vốn đã có chuẩn bị tâm lý. Thấy khách khứa hào hứng, cô liền lấy chìa khóa mở rương.
Trước mắt mọi người là những xấp vải được gấp ngay ngắn. Các vị khách nhìn chăm chú, xem có bao nhiêu “khổ” vải (một “khổ” là phần vải đủ để may một bộ quần áo cho người lớn, hoặc hai bộ cho trẻ nhỏ), rồi đó là loại vải gì.
Bên dưới vải vóc là hai tấm chăn, Quan Vĩnh Anh cũng lần lượt lấy ra cho mọi người xem.
Xem xong vải và chăn, khách khứa lại nhao nhao đòi xem tiền đè rương. Quan Vĩnh Anh cũng không giấu giếm, dứt khoát lấy ra số tiền mà cha mẹ đã chuẩn bị cho cô.
Khi nhìn thấy con số, cả đám đông không khỏi kinh ngạc.
288 tệ!
Đây chính là mức tiền đè rương cao nhất trong suốt mười năm nay ở làng Nà Gia.
Dù gì thì thời buổi này, tiền thách cưới trung bình cũng chỉ từ hai đến ba trăm tệ. Có những bậc cha mẹ chỉ cho con gái hai, ba chục tệ tiền đè rương, nhà nào cho trên một trăm tệ cũng đã hiếm rồi, chứ đừng nói là 288 tệ.
Dẫu sao, đời sống của mọi người lúc này còn nhiều khó khăn. Đa phần các gia đình đều giữ lại tiền thách cưới của con gái để lo liệu cưới vợ cho con trai, rất ít nhà có thể cho con gái một số tiền đè rương lớn như vậy.