Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 34.1: Tài Sản Tăng Vọt

Khoảng bốn giờ chiều, nhà gái cử người mang một phong bao lì xì và một dải thịt năm lớp đến cho Đặng Thế Vinh – người mai mối.

Thời bấy giờ, sau khi se duyên thành công, nhà trai có trách nhiệm tặng quà cảm ơn mai mối, còn nếu nhà gái hài lòng với cuộc hôn nhân, họ cũng sẽ gửi một phong bao lì xì cùng một phần thịt năm lớp vào chiều hôm trước ngày cưới để bày tỏ sự cảm kích.

Sau khi người đưa quà rời đi, Đặng Thế Vinh đưa dải thịt năm lớp cho con gái lớn, rồi mở phong bao ra xem. Bên trong là hai tờ tiền mệnh giá lớn.

Đặng Doãn Trân nhìn thấy liền thốt lên:

“Bố ơi, nhà gái gửi phong bao khá hậu hĩnh đó! Xem ra họ rất hài lòng với mối hôn sự này.”

Tâm trạng Đặng Thế Vinh đang vui vẻ nay lại càng thêm phấn khởi. Ông cười mãn nguyện:

“Tất nhiên rồi! Thông thường nhà gái chỉ tặng khoảng mười đồng, lần này số tiền gấp đôi thế kia, không hài lòng sao được!”

Đặng Doãn Trân tính toán thu nhập của bố từ việc mai mối, không khỏi cảm thán:

“Không ngờ làm mối lại kiếm được khá thế này!”

Đặng Thế Vinh bật cười:

“Người xưa có câu ‘Tính may một cái quần, rách đến chín cái váy’, làm mai cũng chẳng khác gì, đâu phải mối nào cũng dễ dàng thành công. Có những nhà kén chọn đủ điều, không phải cứ giới thiệu là xong.”

Đặng Doãn Trân gật đầu:

“Đúng vậy.”

Đặng Thế Vinh xua tay:

“Thôi, con đem thịt đi nấu cơm đi. Bố chuẩn bị sang nhà gái ăn cơm, mai còn phải đưa dâu, tối nay bố không về đâu!”

“Vâng, con biết rồi!”

Khi Đặng Thế Vinh đến nhà gái, họ hàng và bạn bè bên đó đã đến gần như đông đủ.

Khác với bên nhà trai, khách đến uống rượu mừng ở nhà gái không gánh theo “đòn rượu”, mà mang đến vài thước vải. Loại vải thế nào thì tùy điều kiện gia đình và mức độ hào phóng của từng người – có người chỉ mua vải thường, nhưng cũng có người mang đến vải kaki hoặc vải dệt cao cấp.

Ngoài ra, những họ hàng thân thích thường tặng thêm một món đồ như ấm trà, chậu rửa mặt hay thau giặt chân. Chỉ có điều, khác với nhà trai, họ không cần phải tặng phong bao lì xì.

Đặng Thế Vinh cũng mang theo vài thước vải đến. Ông chọn loại vải dệt cao cấp, thể hiện sự chỉn chu của một người mai mối có tâm.

Những món quà mà họ hàng nhà gái mang đến sau này sẽ trở thành của hồi môn của Quan Vĩnh Anh.

Trong bữa tiệc, Đặng Thế Vinh – người mai mối – được sắp xếp ngồi vào vị trí quan trọng.

Quan Đức Vũ, người làm việc tại cửa hàng cung tiêu, rót rượu mời ông ngay từ đầu:

“Cửu thúc, cháu mời chú một ly. Từ mai trở đi, con bé Vĩnh Anh nhà cháu sẽ trở thành người của Đặng gia rồi. Sau này mong chú quan tâm, đừng để nó bị bắt nạt.”

Đặng Thế Vinh nâng chén rượu, chạm ly với ông, cười đáp:

“Chú cứ yên tâm. Đường đường là cháu dâu của tôi, ai dám bắt nạt chứ! Nhà cháu tôi cũng thuộc dạng hiền lành, đảm bảo không có chuyện đó đâu. Nếu thật sự có vấn đề gì, cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cháu đứng ra giải quyết.”

Quan Đức Vũ uống cạn ly rượu, hài lòng nói:

“Có câu này của cửu thúc, cháu yên tâm rồi!”

Ở nông thôn thời bấy giờ, các cặp đôi yêu đương tự do rất hiếm, hầu hết đều thông qua mai mối. Vì vậy, vai trò của người làm mai rất quan trọng. Những gia đình có con trai con gái đến tuổi kết hôn thường tìm đến Đặng Thế Vinh nhờ giúp đỡ, hy vọng ông có thể giới thiệu đối tượng phù hợp.

Với Đặng Thế Vinh, đây là điều ông rất hoan nghênh, bởi khách hàng càng nhiều thì cơ hội mai mối thành công càng lớn.

Tuy nhiên, khác với những người mai mối chỉ quan tâm đến lợi ích, Đặng Thế Vinh luôn ghi nhớ bài học từ kiếp trước – khi ông tin tưởng vào lời mai mối mà gả con cái đi, cuối cùng lại khiến chúng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Vì vậy, ông đặt ra nguyên tắc cho mình: Nếu đã làm mai, thì phải mai đúng người! Ông chỉ giới thiệu khi đã đánh giá kỹ lưỡng, thấy đôi bên thực sự phù hợp thì mới ra tay kết nối.

Dù vậy, cũng không thể tránh khỏi những sai lầm, bởi con người có thể thay đổi theo thời gian. Nhưng nếu phần lớn các cặp vợ chồng mà ông tác hợp có thể sống hạnh phúc, thì với ông, đó chính là một việc thiện lớn lao.

Khi Đặng Thế Vinh vẫn đang uống rượu và trò chuyện rôm rả ở nhà gái, thì bên nhà trai cũng đã bắt đầu ăn uống linh đình.