Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 33.2: Tiệc Cưới

Trong phòng, vợ của Đặng Xương Bình, Trần Tiểu Hoa, đang bế con cho bú. Nhìn thấy chồng bước vào với gương mặt rạng rỡ, cô không nhịn được mà trêu:

"Nhìn anh cười híp cả mắt thế kia, Cửu côngcó chuyện tốt gì à?"

Đặng Xương Bình vui vẻ đáp:

"Em đoán đúng rồi, đúng là có chuyện tốt thật!"

Trần Tiểu Hoa vừa nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ con ngủ, vừa tò mò hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Đặng Xương Bình ghé sát vợ, nói nhỏ:

"Cửu công không định làm ruộng nữa, nên gọi anh sang hỏi có muốn trồng giúp không. Chỉ cần nộp lương thực cho nhà nước là được."

Nghe vậy, đôi mắt Trần Tiểu Hoa sáng lên, không kìm được hỏi lại:

"Thật sao? Không phải anh đùa đấy chứ?"

"Thật! Không phải đùa đâu."

Trần Tiểu Hoa mừng rỡ reo lên:

"Thế thì tốt quá rồi!"

Không trách cô kích động như vậy, trong thời buổi mà cả làng sống nhờ vào đồng ruộng, có thêm hơn ba mẫu đất để canh tác đồng nghĩa với việc mỗi năm có thể thu hoạch thêm vài ngàn cân thóc. Đây là con số không thể xem nhẹ.

Còn chuyện vất vả hay không, đối với người dân quê bọn họ mà nói, chẳng đáng bận tâm.

Đặng Xương Bình nói:

"Cửu công chỉ yêu cầu lo phần nộp lương thực thôi, nhưng mình không thể chỉ làm vậy được. Đến vụ thu hoạch, ít nhất cũng phải biếu bác ấy mấy gánh lúa."

Trần Tiểu Hoa gật đầu liên tục:

"Phải rồi, Cửu công đang giúp mình, mình cũng phải biết điều mới được."

Nói xong, cô nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đã ngủ say xuống giường.

Đặng Xương Bình hăng hái nói:

"Có thêm ba mẫu ruộng của Cửu công, chỉ cần mình chịu khó làm ăn, cuộc sống nhất định sẽ khá lên."

Trần Tiểu Hoa cũng đầy hy vọng:

"Nhà anh cả với anh hai đều đã xây nhà mới, dọn ra khỏi căn nhà cũ. Nhà mình cũng phải sớm xây nhà riêng thôi, ở đây mãi không tiện lắm."

Đặng Xương Bình gật đầu:

"Bây giờ chia ruộng về từng nhà, lại có Cửu công giúp đỡ, không bao lâu nữa, nhà mình cũng sẽ xây được nhà mới!"

Nghĩ đến viễn cảnh có nhà riêng, vợ chồng càng nói càng hào hứng. Nếu không phải đang giữa ban ngày, có lẽ họ đã muốn ăn mừng theo cách khác rồi!

Sau khi đội sản xuất của đại đội Bang Kiệt hoàn tất việc chia ruộng, tháng Sáu cũng dần khép lại.

Ngày mai là ngày vui của Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh. Từ sáng sớm, cả thôn Nà Gia đã nhộn nhịp hẳn lên.

Đầu tiên là mổ heo. Hôm nay, nhà trai phải chuẩn bị lễ vật đưa sang nhà gái để cúng gia tiên và tổ chức tiệc rượu. Lễ vật thường bao gồm hai con gà, hai cái đùi heo cùng một ít thịt heo khác, kẹo bánh, rượu thuốc, thuốc lá và hai phong bao lì xì.

Tất nhiên, nếu nhà trai không có heo để gϊếŧ mổ hay không mua được đủ thịt, thì có thể quy đổi thành tiền mặt gửi nhà gái, tất cả đều có thể thương lượng.

Đến chiều, họ hàng bên nhà trai lần lượt gánh "đòn rượu" đến uống rượu mừng.

Thời này, giao thông không thuận tiện, mà phong tục cưới hỏi của vùng Song Vượng lại tổ chức tiệc cưới vào buổi trưa thay vì chiều tối. Vì vậy, họ hàng và khách mời thường đến uống rượu mừng trước một ngày.

"Đòn rượu" là nét đặc trưng của tiệc cưới thời ấy.

Khách đến uống rượu mừng thường gánh theo mười cân hoặc tám cân gạo, hai chai rượu gạo, còn tiền mừng thì được bọc trong giấy đỏ, đặt lên trên gánh gạo.

Là người làm mai, chiều nay Đặng Thế Vinh sẽ sang nhà gái uống rượu mừng. Đến ngày mai, ông sẽ cùng đoàn đưa dâu tiễn Quan Vĩnh Anh về nhà chồng.