Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 31.2: Kế Hoạch Vườn Cây Ăn Trái

Đặng Doãn Hoa vừa nhâm nhi múi mít thơm ngọt, vừa đề xuất:

“Hồi đó ông nội chỉ mang một hạt mít về mà cũng trồng thành cây. Hay là mình trồng thêm mấy cây nữa đi bố? Đợi chúng lớn rồi ra quả, sau này nhà mình lúc nào cũng có mít ăn.”

Đặng Thế Vinh gật đầu:

“Mấy đứa muốn trồng thêm mít cũng được. Trước mắt cứ trồng ở đất vườn nhà mình. Đợi khi đội sản xuất chia lại ruộng và đất đồi, lúc đó ta có thể cải tạo khu đất được chia thành một vườn cây ăn trái. Khi đó, mình sẽ đem cây mít giống trồng ra vườn, thêm vào đó là vải, nhãn, hoàng bì… Nếu làm tốt, không chỉ nhà mình được ăn trái cây thoải mái mà còn có thể bán kiếm tiền. Đây cũng là một con đường làm giàu.”

Đặng Doãn Châu tò mò hỏi:

“Bố, ‘ăn trái cây thoải mái’ là sao ạ?”

Đặng Thế Vinh cười đáp:

“Là có bao nhiêu cũng ăn, không cần phải đắn đo.”

Lũ trẻ nghe vậy đều lộ vẻ háo hức. Trái cây vốn là thứ ai cũng thích, dù ở thời đại nào cũng vậy.

Nếu thực sự có thể như lời bố nói, nhà mình được ăn trái cây thỏa thích, thì còn gì sung sướиɠ hơn chứ!

“Bố, kế hoạch làm vườn cây này… Bố nói thật chứ?” Đặng Doãn Thái nuốt xong miếng mít, nghiêm túc hỏi.

Đặng Thế Vinh gật đầu chắc nịch:

“Tất nhiên là thật. Nhất định phải làm vườn cây, nhưng cụ thể thế nào thì phải đợi đến khi đất đồi được chia xong rồi tính tiếp. Giờ còn chưa biết nhà mình sẽ được bao nhiêu đất mà.”

Thật ra, Đặng Thế Vinh đã biết trước kết quả. Nếu không có gì thay đổi, sau này nhà ông sẽ được chia một ngọn đồi vừa phải, đủ để trồng khoảng một nghìn ba trăm cây ăn trái.

Kiếp trước, khi đất đồi vừa được chia cho từng hộ, mấy năm đầu chẳng ai nghĩ đến chuyện trồng cây ăn trái. Phải đến khi có người tiên phong trồng vải thì cả thôn mới bắt đầu đua nhau làm theo. Không quá ba năm, nhà nào nhà nấy đều trồng vải trên đồi.

Nhà Đặng Thế Vinh cũng không ngoại lệ, bố con họ hì hục mất hơn nửa năm để trồng xong hơn một nghìn cây vải.

Đáng tiếc là vì thiếu hiểu biết, họ lại chọn nhầm giống vải có giá trị kinh tế thấp, không được thị trường ưa chuộng.

Kết quả, cả ngọn đồi vải này chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, bỏ thì tiếc mà giữ lại cũng không có lời.

Giờ đây, khi đã sống lại một đời, Đặng Thế Vinh đã có kinh nghiệm. Lần này, khi chọn giống vải để trồng, ông đã biết phải chọn loại nào, chắc chắn sẽ không để tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như kiếp trước lặp lại!

Nghe bố nói vậy, Đặng Doãn Thái không hỏi thêm nữa. Đúng như bố nói, hiện tại còn chưa chia đất đồi, bàn bạc nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sau đó, cả nhà vừa ăn mít vừa trò chuyện, Đặng Doãn Thái cũng tranh thủ báo cáo tiến độ của lò ngói.

Hiện tại, lò ngói có hơn chục công nhân đang làm việc, nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến đầu tháng Bảy âm lịch sẽ xuất xưởng mẻ hàng đầu tiên.

Khi đó, việc xưởng gốm có kiếm được tiền hay không sẽ rõ ràng ngay!

Là người trực tiếp quản lý xưởng, Đặng Doãn Thái không giấu được sự mong đợi.

Ngược lại, Đặng Thế Vinh lại khá bình thản, bởi vì kiếp trước ông đã trải qua chuyện này rồi. Mẻ hàng đầu tiên có thể kiếm được bao nhiêu, ông biết rất rõ.

Có lợi nhuận từ xưởng ngói, cộng với tiền công của con trai lớn, thêm cả lễ vật tạ ơn mai mối từ nhà Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh sau khi kết hôn, vậy là nhà họ Đặng có thể bắt tay vào việc xây nhà mới.

Và chính điều này, mới là điều khiến Đặng Thế Vinh thực sự mong chờ!