Sau bữa cơm, mọi người ngồi uống trà trò chuyện hơn mười phút rồi đoàn nhà gái mới chuẩn bị ra về.
Bên nhà trai đã sớm có sự chuẩn bị, lập tức mang ra chín phong bao lì xì cùng chín con cá ngũ vị, chia cho từng người trong đoàn nhà gái và ông mai.
Phải nói rằng, gia đình có điều kiện đúng là khác biệt. Cá ngũ vị không có gì để bàn, mỗi con đều khoảng hai cân, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền mừng. Bảy người đi cùng Đặng Xương Mai mỗi người nhận được phong bao năm đồng, còn Đặng Thế Vinh – ông mai – thì nhận được tận mười đồng. Đặng Xương Mai, nhân vật chính của buổi xem nhà hôm nay, thậm chí được nhận phong bao mười tám đồng. Tổng cộng lại, nhà họ Trương đã bỏ ra tận sáu mươi ba đồng tiền mừng – đúng là rất hào phóng!
Đặng Thế Vinh cầm phong bao trong tay, nhìn vào không gian hệ thống, phát hiện trong đó xuất hiện thêm mười tờ tiền giấy một đồng và mười con cá ngũ vị, trong lòng vui sướиɠ khôn xiết.
Trước đây, khi Đặng Xương Phúc và Quan Vĩnh Anh đi xem nhà, nhà trai cũng tặng cá ngũ vị. Ông đã đưa hai con cho chị Ba, số còn lại trong thời gian qua cũng đã ăn hết. Bây giờ lại có thêm mười con cá mới, đúng là kịp thời bổ sung nguồn thực phẩm, chẳng khác nào được "hồi máu" mạnh mẽ.
Còn về khoản tiền bạc, sau khi bỏ ra tận một trăm đồng mua xe đạp, tài sản trong tay ông từ đỉnh điểm một trăm sáu mươi mấy đồng rớt xuống còn hơn sáu mươi đồng. Nay lại được một khoản kha khá, nâng tổng tài sản lên hơn một trăm bảy mươi đồng, quả thật sướиɠ không gì bằng!
Trên đường trở về, những người họ hàng đi cùng Đặng Xương Mai không ngớt lời khen ngợi nhà họ Trương. Đặng Thế Vinh, với tư cách là ông mai, cũng không tiếc lời tán dương, khiến gương mặt của Đặng Xương Mai lúc nào cũng rạng rỡ.
Với một người phụ nữ, điều hạnh phúc nhất chính là lấy được một người chồng mà bản thân vừa ý, lại khiến gia đình và họ hàng cũng hài lòng. Và Trương Kháng Mỹ chính là một người đàn ông như thế.
Lúc về đến nhà, đã gần ba giờ chiều.
Thấy bố lại xách về một miếng thịt ba chỉ, mấy đứa con của Đặng Thế Vinh đều chẳng lấy gì làm lạ.
Trong khoảng thời gian này, chế độ ăn uống của nhà họ Đặng đúng là số một trong làng. Mấy đứa nhỏ như Đặng Doãn Tùng, Đặng Doãn Hoa, Đặng Doãn Hằng mỗi khi đi chơi với đám bạn, hễ nhắc đến những món ăn trong nhà mình đều khiến bạn bè thèm nhỏ dãi, ngưỡng mộ không thôi.
Nhờ những lời truyền miệng ấy, giờ đây cả làng đều biết, bữa cơm nhà Đặng Thế Vinh là ngon nhất thôn.
Dù ai cũng ghen tị với cuộc sống của ông, nhưng lại chẳng ai đố kỵ. Nguyên nhân chủ yếu là vì phần lớn những món ăn nhà họ Đặng làm đều là những thứ mà dân làng hiếm khi ăn, chẳng hạn như cá chép, cá diếc, lươn, ếch đồng, ốc, nhộng ong,...
Thực ra, không ít người trong làng cũng biết rằng, chỉ cần chịu khó bỏ dầu ăn ra mà nấu, thì dù tay nghề bình thường, cá nấu lên vẫn ngon hơn nhiều món khác. Nhưng vấn đề là, dầu ăn hiện nay quá đắt đỏ, nhà nào cũng phải tiết kiệm từng chút, ai nỡ tốn cả đống dầu chỉ để nấu cá chứ?
Còn như ốc đồng, vốn dĩ chẳng có bao nhiêu thịt, tốn nhiều dầu để làm món này, cho dù ngon đến đâu cũng không đáng.
Nhìn thấy con gái thứ hai đang tập đi xe đạp ở khoảnh sân trước nhà, Đặng Thế Vinh đưa miếng thịt ba chỉ cho con gái út, rồi nói:
"A Châu, mang miếng thịt này vào treo lên, lát nữa bố làm thịt xào nghệ cho cả nhà ăn."
Đặng Doãn Châu vui vẻ nhận lấy, tươi cười đáp:
"Dạ, bố!"
Mặc dù dạo gần đây, bữa cơm gia đình đã rất đầy đủ, nhưng cũng chưa đến mức ăn thịt đến phát ngán. Hôm nay lại được ăn thịt, đương nhiên khiến bọn nhỏ hào hứng vô cùng.