Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 30.1: Kinh Ngạc, Quá Sang Trọng!

Ngày tám tháng sáu âm lịch, thứ Bảy.

Hôm nay là ngày Đặng Xương Mai đến nhà Trương Kháng Mỹ xem nhà cửa.

Sau khi ăn sáng xong, khoảng chín giờ, một đoàn người gồm cả Đặng Thế Vinh – ông mai của cuộc hôn sự này – xuất phát đi đến nhà họ Trương ở thôn Trường Điền.

Mọi người đều đi bộ, bởi vì thời này xe đạp ở nông thôn rất ít, mà đoàn người hôm nay gồm chín người, kể cả ông mai. Nếu muốn ngồi xe đạp thì một xe phải chở ba người, nghĩa là cần đến ba chiếc xe. Nhưng cả đội sản xuất cũng chưa chắc đã gom đủ ba chiếc, nên chỉ có thể cuốc bộ mà đi.

Từ thôn Na Gia đến thôn Trường Điền khá xa, đoàn người đi mất gần một tiếng rưỡi mới đến nơi.

Khi đến nhà họ Trương, họ được gia đình chủ nhà tiếp đón nồng hậu.

Lúc này, nhà họ Trương cũng có không ít họ hàng và bạn bè thân thích đến góp mặt. Dù gì thì xem nhà cửa cũng gần như là lễ đính hôn, một sự kiện trọng đại, nên hầu hết người thân ruột thịt của nhà trai đều có mặt. Nếu tính thêm những người bạn thân thiết, thì số lượng người đương nhiên không ít.

Sau khi ngồi uống trà được hơn mười phút, Đặng Thế Vinh đứng dậy, cười nói với người nhà họ Trương:

"A Phóng, dẫn chúng tôi đi xem nhà một chút nào!"

Đây là một nghi thức không thể thiếu khi xem nhà cửa, nhà họ Trương cũng hiểu rõ điều đó nên vui vẻ nhận lời, sau đó dẫn đoàn người bên nhà gái đi tham quan nhà mình.

Phòng của những người khác trong nhà họ Trương thì đoàn nhà gái không vào, mà trọng tâm là căn phòng của nhân vật chính – Trương Kháng Mỹ.

Vừa bước vào phòng, tất cả mọi người, kể cả Đặng Xương Mai, đều không kìm được mà trầm trồ kinh ngạc.

Chỉ thấy trong căn phòng rộng rãi này, ngoài chiếc giường bốn cọc đặt chính giữa, còn có một chiếc tủ quần áo lớn, ngay trước giường là một chiếc bàn, bên cạnh bàn là một chiếc rương gỗ.

Một căn phòng có tủ quần áo, bàn ghế, rương đựng đồ, trong thời đại mà chỉ cần một chiếc rương cũng có thể "dụ" được ba cô con dâu, thì đúng là trang bị cao cấp. Mức độ sang trọng này chẳng khác nào bỏ cả chục triệu đồng đời sau để trang hoàng một căn phòng vậy, khiến đoàn người nhà gái không khỏi kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

Đặng Thế Vinh cười ha hả khen ngợi:

"Không hổ danh ba đời làm thợ mộc, đồ đạc trong nhà đúng là đầy đủ quá!"

Mẹ Trương cười rạng rỡ nói:

"Những thứ có thể làm bằng gỗ thì với nhà tôi chẳng có gì khó cả, chỉ là mất chút thời gian thôi."

Chị dâu cả của Đặng Xương Mai không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ:

"Nhà có thợ mộc sướиɠ thật, muốn món đồ gì là có thể làm ngay. Như nhà tôi đây, đừng nói đến tủ quần áo, ngay cả cái rương kia cũng là của hồi môn tôi mang từ nhà mẹ đẻ qua!"

Mẹ Trương liếc nhìn cô con dâu tương lai, sau đó cười tủm tỉm nói:

"Chờ sau này hai nhà thành thông gia rồi, nếu chị muốn đóng gì, lúc rảnh rỗi cứ để Kháng Mỹ giúp một tay là được!"

Chị dâu cả Đặng nghe vậy, mắt liền sáng lên. Vốn dĩ chị cũng có ý định này, giờ nhà trai chủ động nhắc đến thì chẳng khác nào cam kết. Sau này nếu thực sự cần làm gì, nhất định sẽ dễ dàng bàn bạc.

Không chỉ chị dâu cả, mà những người họ hàng đi cùng cũng có chút động lòng. Ở thời đại này, ai mà không mê mẩn đồ nội thất chứ?

Sau khi tham quan xong phòng của Trương Kháng Mỹ, đoàn nhà gái ai nấy đều rất hài lòng.

Sau đó, mọi người lại quay ra uống trà một lúc rồi bắt đầu dùng cơm.

Mâm cỗ mà nhà họ Trương chuẩn bị cũng vô cùng thịnh soạn, không chỉ có gà luộc, thịt kho tàu, thịt xào nghệ, mà ngay cả chả viên, chả trứng – những món chỉ xuất hiện trong đám cưới – cũng có đủ. Kết hợp với măng xào và các món khác, thực sự là một bữa ăn hoành tráng.

Bữa cơm này, cả họ hàng hai bên đều ăn rất mãn nguyện.