Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 29: Cửu Thúc, Nhắc Đến Ăn Uống, Cả Làng Này Cháu Chỉ Phục Thúc

Buổi chiều.

Vì khi mua xe đạp, ông đã mời đội trưởng Đặng Doãn Quân ở lại ăn tối, nên Đặng Thế Vinh đã chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn với các món nhắm rượu: nhộng ong chiên giòn, lạc rang, thịt kho tàu, ốc xào cay, ếch xào khô, đậu que xào, dưa chuột trộn, rau muống trộn và một tô canh cá rô phi.

Khi đến nơi, nhìn thấy mâm cơm thơm phức bày ra trước mắt, Đặng Doãn Quân trợn tròn mắt ngạc nhiên:

"Cửu thúc, cháu tưởng chỉ làm vài món nhắm rượu thôi, sao lại bày biện linh đình thế này, chẳng khác gì tiệc cưới!"

Đặng Thế Vinh cười đáp:

"Hiếm khi mời cháu ăn một bữa, tất nhiên phải làm cho ra trò. Hơn nữa, ngoài rau nhà trồng, mấy món còn lại toàn là đồ làng mình chẳng ai thèm ăn, chỉ cần cháu không chê là được."

Nghe vậy, Đặng Doãn Quân mới để ý kỹ. Đúng là nhộng ong, ốc, ếch đều là những thứ dân làng ít ai động đũa tới, nhưng chẳng hiểu sao qua tay Cửu thúc, nhìn món nào món nấy đều hấp dẫn vô cùng.

"Cửu thúc, cháu có mang ít sá sùng đến, thúc để dành nấu canh nhé!" Nói rồi, Đặng Doãn Quân đưa túi sá sùng trong tay cho ông.

Đặng Thế Vinh vội từ chối:

"Đội trưởng, như thế là khách sáo quá! Qua ăn bữa cơm thôi mà còn mang quà đến làm gì. Thứ này đắt đỏ lắm, cháu cứ mang về đi."

Đặng Doãn Quân cười xòa:

"Cửu thúc, thúc lại nói đùa rồi. Mấy năm trước, thứ này có cho không cũng chẳng ai thèm lấy. Người ven biển còn gánh đi đổi khoai lang, vậy mà chẳng mấy ai chịu đổi."

Đặng Thế Vinh từng trải qua thời kỳ đó nên hoàn toàn hiểu rõ. Trước đây, dân làng ông không quen ăn hải sản, cũng không biết sá sùng có vị thế nào, lại thêm cuộc sống khó khăn, ai nỡ đổi vài chục cân khoai chỉ để lấy mấy cân sá sùng nhỏ xíu? Khi ấy, ai cũng nghĩ như vậy là lỗ nặng.

Nhưng ông biết rõ, ở thời hậu thế, sá sùng loại ngon có thể bán đến cả nghìn tệ một cân, là một loại hải sản thượng hạng mà nhiều gia đình còn chẳng dám mua ăn.

Nghĩ vậy, ông cũng không từ chối nữa, nhận lấy túi sá sùng rồi quay sang dặn dò:

"A Trân, con cất đi cho bố. A Thái, rót rượu cho đội trưởng."

Sau đó, ông mời Đặng Doãn Quân ngồi xuống.

Nhìn đĩa nhộng ong chiên vàng óng trước mặt, Đặng Doãn Quân cảm thán:

"Cửu thúc, thúc còn đem nhộng ong đi chiên nữa, chẳng sợ hao dầu sao?"

Đặng Thế Vinh cười ha hả:

"Món này mà chiên lên thì tuyệt lắm, cháu thử đi rồi sẽ biết hao dầu có đáng hay không!"

Đặng Doãn Quân gắp hai con nhộng chiên, vừa cho vào miệng đã ngạc nhiên đến tròn mắt.

Không còn gì để nói nữa! Món này ngay cả ở thời sau cũng hiếm ai có thể cưỡng lại, huống hồ là ở thời đại thiếu thốn thịt cá như bây giờ. Ăn một miếng, Đặng Doãn Quân liền không dừng lại được!

Mà không chỉ có nhộng ong chiên ngon, những món còn lại như thịt kho tàu, ốc xào cay, ếch xào khô cũng đều có hương vị riêng biệt.

Sau khi lần lượt nếm thử, Đặng Doãn Quân đặt đũa xuống, nâng ly rượu lên rồi nghiêm túc nói:

"Cửu thúc, từ hôm nay, nhắc đến ăn uống, cả làng này cháu chỉ phục mình thúc!"

Đặng Thế Vinh bật cười, cụng ly với anh:

"Đến tuổi này rồi, ăn uống chính là chuyện quan trọng nhất. Này nhé, lúc còn răng còn sức thì phải ăn cho sướиɠ miệng, đợi đến khi răng rụng hết rồi, dù có sơn hào hải vị cũng chẳng ăn nổi nữa!"

Đặng Doãn Quân nhấp một ngụm rượu, gật gù:

"Thúc nói có lý! Đúng là nhìn thấu mọi sự, quả không hổ danh Cửu thúc!"

"Ha ha ha! Thôi nào, đừng tâng bốc ta, chỉ là ham ăn thôi, nào, uống tiếp!"

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng Đặng Doãn Thái cũng góp chuyện đôi câu, còn mấy đứa nhỏ thì chỉ chú tâm cắm cúi ăn uống.

Bữa rượu kéo dài từ khoảng năm giờ rưỡi chiều, đến khi trời tối phải thắp đèn dầu vẫn chưa dừng, mãi đến tám giờ tối mới chịu kết thúc.

Lúc này, cả Đặng Thế Vinh lẫn Đặng Doãn Quân đều đã ngà ngà say.

Đặng Doãn Quân đứng dậy, bước đi có chút loạng choạng, nói:

"Cửu thúc, vậy cháu xin phép về trước, hôm khác lại đến uống với thúc."

Đặng Thế Vinh gật đầu, rồi quay sang dặn dò:

"A Hành, con cầm đèn tiễn đội trưởng về đi!"

Đặng Doãn Quân khoát tay:

"Không cần tiễn đâu, đoạn đường này chẳng đáng gì, cháu tự đi về được mà!"

Đặng Thế Vinh dù đã có bảy tám phần men say nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, liền nói: "Bây giờ chưa chắc đã có trăng, cứ để A Hành cầm đèn tiễn cháu về đi!"

Đặng Doãn Hành cầm lấy một chiếc đèn dầu, cười nói:

"Anh Quân, khách sáo gì với em nữa?"

Thấy vậy, Đặng Doãn Quân cũng không từ chối nữa, chỉ chào một tiếng rồi vịn vào Đặng Doãn Hành rời đi.

Chờ anh đi khỏi, Đặng Doãn Trân liền dặn dò:

"A Châu, em dọn dẹp bát đũa đi, chị đi đun nước nóng cho bố tắm."

Đặng Doãn Châu gật đầu:

"Biết rồi!"

Thế là hai chị em mỗi người một việc, người thu dọn chén bát, người vào bếp đun nước nóng.

Đặng Thế Vinh dựa vào ghế, vừa rít thuốc lào vừa nhìn hai con gái bận rộn. Đời trước, hai đứa con gái này của ông đều lấy chồng không ra gì. Không chỉ rể hiền vô dụng, mà cả đám cháu ngoại cũng chẳng đứa nào có tiền đồ.

Trước khi trọng sinh một tháng, ông có gặp lại chúng. Con gái lớn tiều tụy như một bà lão bảy tám mươi, con gái nhỏ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, mặt mũi nhăn nheo, nếp nhăn sâu đến mức có thể kẹp chết ruồi.

Hai đứa con gái của ông, thật sự đã khổ cả một đời. Ở nhà mẹ đẻ thì ngày ngày làm không hết việc, về nhà chồng cũng chẳng được nghỉ ngơi, mấy chục năm không hề có một ngày thảnh thơi. Làm bố, ông nhìn mà đau lòng.

Nhưng điều khiến ông hối hận hơn cả là chính ông đã tin lời mai mối, tự mình quyết định hôn nhân cho hai đứa con gái.

Đời này, ông phải mở to mắt, nhất định phải chọn cho chúng một người chồng tốt, để chúng có cuộc sống khác hẳn kiếp trước, được an ổn hạnh phúc.

Đang trầm tư suy nghĩ, Đặng Doãn Trân đã gọi:

"Bố, con đun nước nóng xong rồi! Khăn mặt con để trong chậu, quần áo bố con để trên ghế cạnh đó. Hôm nay bố uống không ít rượu, mau đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi đi ạ!"

"Ừ, bố biết rồi!" Đặng Thế Vinh đáp lời, rồi đặt điếu thuốc lào xuống.