Trở Về Năm 1980: Ngược Dòng Thời Gian Tìm Lại Hạnh Phúc

Chương 28: Mua Xe

Chương 28: Mua Xe

Từ khi Đặng Thế Vinh áp dụng cách thưởng tiền ông thấy vừa đơn giản mà còn hiệu quả, bốn đứa con trai của ông chẳng buồn đi đâu, ngày ngày chỉ ru rú trong nhà học bài, nhiệt huyết học hành bỗng tăng vọt. Chỉ là không biết chúng có thể duy trì được bao lâu.

Để chúng không bị phân tâm, Đặng Thế Vinh cũng giữ đúng lời hứa, không để chúng làm việc nhà mà còn ngày nào cũng thay đổi thực đơn, nấu toàn món ngon.

Cá chép kho, canh cá rô, cháo lươn, ốc xào cay, ếch xào tê cay... Những món ngon sẵn có ngoài đồng nhưng thường bị xem nhẹ, qua tay Đặng Thế Vinh lại trở thành cao lương mỹ vị. Bọn trẻ vừa ăn ngấu nghiến, vừa thầm thán phục tài nấu nướng của bố.

Vì không để bốn đứa con trai làm việc nặng, mà con trai cả lại đi làm ở xưởng gốm, nên việc nhà đều dồn lên hai cô con gái.

Nhà họ Đặng nuôi một con lợn và hai con gà. Hai con gà mái thì không tốn công chăm sóc lắm, nhưng nuôi lợn thì mất khá nhiều sức, chưa kể bây giờ nấu cơm, nấu nước đều phải dùng củi, nên thỉnh thoảng lại phải lên núi kiếm thêm.

Việc nhà nhiều là thế, nhưng với những cô gái thời này, đó đã là chuyện quá đỗi bình thường.

Ngoài việc nấu cơm cho bọn trẻ, Đặng Thế Vinh dành phần lớn thời gian để "chạy khách". Nhờ sự mai mối của ông, chuyện cưới xin giữa Trương Kháng Mỹ và Đặng Xương Mai tiến triển rất thuận lợi. Nhà trai vui vẻ chấp nhận những điều kiện phía nhà gái đưa ra, không hề cò kè mặc cả.

Vậy nên, Đặng Thế Vinh chỉ tốn công đi lại hai lần đã giúp hai bên định xong ngày xem mặt.

Hôm đó, khi đến mượn xe đạp một lần nữa, đội trưởng Đặng Doãn Quân cười nói: "Cửu thúc, chiếc xe này tôi đã nói với mọi người rồi, ai cũng biết là Cửu thúc muốn mua lại, không ai có ý kiến gì cả."

Hai mắt Đặng Thế Vinh sáng lên, hỏi ngay: "Đội trưởng, chiếc xe này giá bao nhiêu?"

Đặng Doãn Quân đáp: "Chiếc xe này rửa sạch lại thì còn khoảng bảy phần mới, Cửu thúc đưa một trăm đồng là được rồi."

Mức giá này không hề đắt. Đây là xe đạp hiệu Vĩnh Cửu, ngang tầm với xe Phượng Hoàng – hai thương hiệu được ví như ‘Mercedes-Benz và BMW’ trong làng xe đạp. Xe mới tinh, dù có tem phiếu, cũng phải mất khoảng 180 đồng mới mua được, chưa kể nếu không có phiếu thì giá còn cao hơn. Với một trăm đồng để mua chiếc xe này, có thể nói là cực kỳ đáng giá.

Nếu đổi lại là những xã viên khác trong đội sản xuất, chưa chắc đã mua được chiếc xe này với mức giá ấy!

Vậy nên, Đặng Thế Vinh không chần chừ, móc ngay một trăm đồng trong túi ra đưa cho Đặng Doãn Quân, dứt khoát nói: "Được, vậy tôi lấy chiếc xe này!"

Đặng Doãn Quân có vẻ hơi bất ngờ khi thấy Cửu thúc mang theo nhiều tiền mặt như vậy, ngẩn ra một lúc mới nhận tiền, rồi đùa: "Cửu thúc, tin tức của thúc nhạy thật đấy!"

Đặng Thế Vinh biết anh ta hiểu lầm nhưng cũng không giải thích, chỉ cười nói: "Tôi phải đi một chuyến đến thôn Thâm Thủy, không trò chuyện với cậu lâu được. Chiều ghé nhà tôi ăn cơm, tôi làm vài món nhắm, chúng ta cùng uống vài ly."

Đặng Doãn Quân gật đầu: "Được, tôi nhất định tới!"

Thôn Thâm Thủy.

Tới nhà Quan Đức Uy, sau khi chào hỏi và đốt hai điếu thuốc, Đặng Thế Vinh mới lấy tờ giấy ghi ngày lành tháng tốt ra, đưa qua và nói: "Chú xem, đây là ngày lành mà thầy xem ngày đã chọn, chú xem qua đi."

Quan Đức Uy nhận lấy tờ giấy, thấy trên đó ghi ngày mùng Một tháng Bảy âm lịch, liền biết ngay đây là ngày tốt gần nhất do nhà trai chọn.

Bởi vì trong vùng Song Vượng, dù là làm lễ cúng tế hay tổ chức hỷ sự, người ta đều kiêng kỵ tháng Sáu âm lịch.

Ở thời kỳ này, vào tháng Ba, tháng Sáu và tháng Chín, không ai tổ chức lễ cúng tế, nguyên nhân cụ thể không ai rõ, chỉ biết đây là điều cấm kỵ. Mãi về sau, khi những kiêng kỵ này được dỡ bỏ, ba tháng ấy mới được gọi là "Phúc Xã".

Còn việc kiêng cưới hỏi vào tháng Sáu âm lịch cũng có nhiều lý do. Một trong số đó là quan niệm của người xưa cho rằng tháng Sáu là thời điểm giữa năm, cô dâu cưới vào tháng Sáu chẳng khác nào "nửa cô dâu", mang ý nghĩa dang dở, dễ khiến vợ chồng chỉ đi cùng nhau được nửa chặng đường đời.

Ngoài ra, vùng Song Vượng còn lưu truyền một câu ca dao:

"Mùng Sáu tháng Sáu, chim bách thanh ăn thịt mẹ."

Tương truyền rằng, cứ vào ngày này hằng năm, loài chim bách thanh sẽ tàn nhẫn ăn thịt mẹ của chúng.

Người xưa coi đây là điềm gở.

Mà trong hỷ sự, người ta luôn mong cầu điều tốt lành, đương nhiên sẽ tránh xa những thứ không may mắn này.

Vậy nên, vào thời kỳ này, tháng Sáu âm lịch tuyệt đối không phải là tháng cưới hỏi.

Ngày tốt trên tờ giấy là mùng Một tháng Bảy, quả thực là ngày sớm nhất có thể chọn để tổ chức hôn lễ.

Nhà trai đã đưa sính lễ đầy đủ, con gái ông cũng đã đăng ký kết hôn, Quan Đức Uy đương nhiên không có ý kiến gì về ngày cưới. Ông cất tờ giấy vào túi, gật đầu nói:

"Không có vấn đề gì, tôi nhận ngày này!"

Đặng Thế Vinh cười nói: "Nhà trai đã chuẩn bị xong máy khâu, còn mấy hôm nữa sau khi đội sản xuất chia lúa, họ sẽ thuê người gánh lúa qua đây. Bên chú cũng có thể bắt đầu chuẩn bị của hồi môn rồi."

Quan Đức Uy gật đầu: "Tôi hiểu, tôi sẽ chuẩn bị chu đáo, không để ảnh hưởng đến hôn lễ đâu."

Đặng Thế Vinh gật gù: "Vậy cứ vậy đi. Mọi người cũng bàn bạc xem sẽ có bao nhiêu người đi đưa dâu, báo sớm cho tôi biết để bên nhà trai còn sắp xếp."

"Chuyện này tôi biết, trong hai ngày tới chúng tôi sẽ chốt danh sách."

"Được, vậy tôi về trước, mấy hôm nữa tôi qua lấy danh sách."

"Cửu thúc, đừng vội, ở lại ăn cơm rồi hẵng đi."

"Không cần đâu, tôi còn chút việc phải làm."

Nói vài câu khách sáo, Đặng Thế Vinh liền đạp chiếc xe đạp mới mua, trở về nhà.

Về đến nhà, biết chiếc xe đạp này đã được bố mua lại, đám con của Đặng Thế Vinh phấn khích.

Ở thời điểm này, xe đạp đã khá phổ biến ở thành phố lớn, nhưng ở vùng nông thôn huyện Bác Bạch, nó vẫn là thứ hiếm hoi. Nhiều đội sản xuất chỉ có chung một, hai chiếc xe đạp, người có thể sở hữu xe riêng là rất ít.

Giờ đây, Đặng Thế Vinh mua lại chiếc xe này từ đội sản xuất, trong làng đã là nhân vật có máu mặt.

"Bố, bố dạy con đi xe đạp nhé?" Đặng Doãn Hành háo hức hỏi.

Đặng Doãn Tùng lập tức hưởng ứng: "Bố, con cũng muốn học!"

Đặng Doãn Hoa và Đặng Doãn Hằng cũng thèm thuồng, nhưng vì một đứa mới mười tuổi, một đứa tám tuổi, vóc dáng còn nhỏ, nhìn chiếc xe "đại bác" cao lớn, vẫn có chút dè dặt, không dám mở miệng đòi học.

Hai chị em Đặng Doãn Trân và Đặng Doãn Châu cũng lộ vẻ mong chờ. Ở thời này, biết đi xe đạp là một điều rất oai với đám bạn. Trước đây không có xe để học, nay nhà có rồi, tất nhiên họ cũng muốn học.

"Được thôi, mấy đứa lớn đều có thể học."

Nói rồi, Đặng Thế Vinh quay sang con gái lớn, cười nói:

"Vậy bắt đầu từ A Trân trước đi. Con học xong rồi đến lượt Doãn Hành, cứ thế từ lớn đến nhỏ."

Nghe vậy, Đặng Doãn Trân vui sướиɠ reo lên:

"Cảm ơn bố!"