Chương 13: Hạnh phúc là sự so sánh
Thấy vợ chồng Quan Đức Uy đang phân vân, Đặng Thế Vinh tiếp tục khéo léo khuyên nhủ:
"A Uy, tôi nói thật lòng, mặc dù nhà trai đã tăng thêm 400 đồng tiền thách cưới, nhưng so với phần ruộng đất bị mất, nhà cậu vẫn chịu thiệt.
Tuy nhiên, nếu hai nhà trở thành thông gia thì cũng không cần so đo quá nhiều. So với việc để Vĩnh Anh ở lại nhà mẹ đẻ nhận phần đất rồi mới xuất giá, tôi thấy gả đi sớm sẽ mang lại lợi ích lớn hơn.
Nghĩ mà xem, chuyện chia ruộng không thể hoàn tất ngay lập tức. Nếu Vĩnh Anh cưới sớm, không chỉ giúp gia đình chồng nhận thêm một phần ruộng, mà nếu sau này sinh con, thậm chí đứa trẻ cũng có thể kịp nhận được một, hai khoảnh đất."
Ông dừng lại một chút, rồi mỉm cười: "Chúng ta làm cha mẹ, chẳng phải luôn mong con cái được sống tốt sao? Vĩnh Anh sớm lập công lớn cho nhà chồng, chắc chắn cuộc sống bên đó sẽ không tệ."
Những lời này khiến vợ chồng Quan Đức Uy xiêu lòng.
Dù trong làng quê, quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn rất phổ biến, nhưng gia đình Quan Đức Uy là ngoại lệ. Họ rất thương yêu con gái đầu lòng – đứa con lớn vừa chăm chỉ, giỏi giang, lại hiếu thuận. Làm cha mẹ, họ cũng mong con mình có một cuộc sống hạnh phúc khi lấy chồng.
Để đạt được điều đó, nếu phải hy sinh một chút lợi ích của con trai thì họ cũng sẵn lòng.
Quan trọng hơn, thành ý từ phía nhà trai lần này quá lớn. Số tiền 400 đồng không nhỏ, phần lớn có thể để dành lo cưới vợ cho con trai sau này, chỉ để lại một ít làm của hồi môn cho Vĩnh Anh.
Nghĩ đến đây, Quan Đức Uy thở dài một hơi rồi nói: "Được rồi, chú Cửu nói đúng. Chúng tôi là cha mẹ, tất nhiên mong con cái sống tốt. Nếu Vĩnh Anh không có ý kiến, chuyện này chúng tôi đồng ý bàn bạc."
Nghe vậy, Đặng Thế Vinh quay sang Quan Vĩnh Anh, người vẫn im lặng nãy giờ, hỏi: "Vĩnh Anh, con nghĩ sao? Có đồng ý cưới sớm không?"
Bị cha mẹ và ông mai mối cùng nhìn chằm chằm, lòng Vĩnh Anh rối bời. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến hôm qua còn chưa có ai đến dạm hỏi, vậy mà giờ đây, chuyện cưới gả đã được bàn bạc xong xuôi.
Cô khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: "Con nghe theo sắp xếp của bố mẹ."
Đặng Thế Vinh nghe vậy liền hiểu ý, quay sang nói với Quan Đức Uy: "Được rồi, nếu đã vậy thì chúng ta tranh thủ làm sớm, trước khi đội sản xuất gặt xong lúa. Hay là ngày 22 tới, ta định ngày xem nhà luôn?"
Quan Đức Uy thấy con gái không phản đối, lập tức quyết định: "Được, cứ nghe chú Cửu sắp xếp."
Đặng Thế Vinh cười gật đầu: "Vậy chốt ngày 22. Giờ thì tính xem ai sẽ đi xem nhà."
Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.
Thời điểm này, việc xem nhà rất khác với sau này.
Ở thời hiện đại, nhà gái đến nhà trai xem nhà thường chẳng cần báo trước, muốn dẫn bao nhiêu người đi cũng được.
Nhưng trong thời điểm này, mọi thứ đều cần quy củ. Số người đi xem nhà phải được báo với ông mai, để ông chuyển lời đến nhà trai chuẩn bị trước.
Do nhà gái đến nhà trai xem nhà cần chuẩn bị phong bao lì xì và mỗi người sẽ được tặng một miếng thịt ba chỉ, nên số lượng người đi phải được thông báo trước để nhà trai kịp chuẩn bị.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, số người đi xem nhà đã được thống nhất. Đặng Thế Vinh đứng dậy chào tạm biệt, rồi lại đội nắng trở về nhà.
Trên đường về, mặt trời gay gắt khiến ông mồ hôi nhễ nhại, áo cũng ướt sũng. Lúc này, ông mới thấm thía rằng làm mai không phải chuyện dễ dàng.
Ở thời này, mai mối không có phương tiện đi lại, tất cả đều dựa vào hai chân. Nếu khoảng cách giữa nhà trai và nhà gái xa, chỉ việc đi đi lại lại truyền đạt thông tin cũng đủ mòn gót bao đôi giày để tạo dựng một mối nhân duyên.
"Phải mua một chiếc xe đạp thôi," Đặng Thế Vinh nghĩ thầm, "Không thì cứ thế này, thân già này sớm muộn cũng chẳng chịu nổi."
Nhưng hiện tại, trong tay ông chỉ có hơn 64 đồng. Vừa phải xây nhà mới, vừa cần mua xe đạp, số tiền thiếu hụt thực sự không nhỏ.
Về đến nhà, ông nghỉ ngơi vài phút, uống một bát nước cơm nguội giải khát, rồi rít vài hơi thuốc lá. Xong xuôi, ông lại tiếp tục hành trình đến nhà Đặng Doãn Cường.
---
Giữa trưa, trong một ký túc xá tại trường trung học Mộc Sơn, Đặng Doãn Hành đang ăn cơm trưa rất ngon lành.
Trong khay cơm của cậu, ngoài dưa cải xào thơm nức mũi, còn có một miếng thịt kho to bằng bàn tay cùng vài cọng rau xanh. So với bạn bè trong ký túc, bữa ăn của cậu thực sự "sang chảnh" đến mức khiến người khác phải thèm thuồng.
Thời này, đa số học sinh không đủ điều kiện để mua thức ăn trong căng-tin, mà mang theo đồ ăn từ nhà, thường là dưa cải muối hoặc rau củ phơi khô.
Tại sao hầu hết đều là dưa cải muối? Đơn giản vì các loại rau củ khác dễ bị hỏng trong thời tiết nóng nực, chỉ có dưa cải là để được cả tuần không vấn đề gì.
Một cậu bạn có khuôn mặt chi chít mụn trứng cá ngồi cạnh, bưng hộp cơm khô khốc của mình lại gần, hỏi với vẻ tò mò: "Doãn Hành, tuần trước về nhà cậu nhặt được tiền phải không?"
Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.
Đặng Doãn Hành là người thông minh nhất trong bảy anh chị em, vừa nghe đã hiểu ẩn ý trong câu hỏi. Cậu nuốt miếng cơm, cười hì hì đáp: "Tiền thì không nhặt được, nhưng anh cả nhà tớ thi trượt đại học, bố tớ đành đặt kỳ vọng vào tớ. Muốn tớ học hành tốt nên mới đặc biệt cải thiện chế độ ăn uống ở trường đấy."
Cậu bạn nghe xong, đầy vẻ ngưỡng mộ: "Bố cậu tốt thật đấy!"
Đặng Doãn Hành cười, gắp một miếng thịt kho lớn, đáp lại: "Ừ, bố tớ đối xử với tớ không tệ chút nào."
Trong khi nói, cậu liếc qua khay cơm của bạn mình, chỉ thấy một lớp dưa cải muối khô khốc. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả.
Trước đây, cuộc sống trong trường của cậu cũng chẳng khác gì bạn bè xung quanh, bữa nào cũng chỉ có dưa cải muối. Có khi muốn ăn một đĩa rau xanh ở căng-tin cũng phải đắn đo mãi.
Nhưng bây giờ, khi các bạn vẫn ăn như cũ, cậu đã có rau xanh, thậm chí còn dám mua một miếng thịt kho để cải thiện bữa ăn. Khoảng cách này quả thực rất rõ ràng.
Sau vài câu trò chuyện, cậu bạn mặt mụn không chịu nổi nữa, đành bê hộp cơm đi ra chỗ khác, tìm bạn cùng cảnh ngộ để ăn cùng. "Thấy người khác ăn thịt còn mình chỉ có dưa cải, ăn sao mà trôi nổi!"
Đặng Doãn Hành nhìn theo, nhếch môi cười, rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Miếng thịt kho càng ăn càng thấy ngon.
"Mấy hôm nữa được nghỉ hè, mình phải về kể chuyện này cho tụi nhỏ ở nhà nghe mới được," cậu thầm nghĩ, nét mặt đầy tự đắc.