Chương 12: Cách một làng vẫn ngửi thấy hương thịt
Trong bếp, Đặng Thế Vinh đang pha chế nước tương thị dầu, hòa tan một lượng vừa đủ tương thị dầu với nước, sau đó thêm một ít muối sống.
Pha xong, ông quay sang nói với con gái lớn: "A Trân, nhóm lửa được rồi!"
Đặng Doãn Trân đáp lời, liền ngồi xuống lò bếp, bắt đầu nhóm lửa.
Khi chảo đã nóng, Đặng Thế Vinh cho một chút mỡ lợn vào. Đợi mỡ tan chảy, ông mới thả thịt lợn đã luộc chín vào, bắt đầu đảo đều.
Miếng thịt này là loại nạc mỡ xen lẫn, vì thế mỡ trong thịt cũng khá nhiều. Đặng Thế Vinh dặn con gái điều chỉnh lửa, rồi chậm rãi đảo thịt một cách cẩn thận.
Chẳng mấy chốc, phần mỡ từ miếng thịt bắt đầu tiết ra, loang dần trong chảo. Thấy mọi thứ ổn, ông liền ra hiệu: "A Trân, tăng lửa lên đi!"
Đặng Doãn Trân vâng lời, vơ một nắm cỏ khô bỏ vào lò. Những nhánh cỏ khô bén lửa nhanh, làm ngọn lửa trong lò bùng lên rực rỡ.
Lũ trẻ trong nhà – từ Doãn Thái đến những đứa nhỏ hơn – ai nấy đều hiểu rằng, bước quan trọng nhất của món "xào vàng" đã đến. Chúng đứng tụ lại gần, cổ rướn dài, chăm chú nhìn cha mình thao tác.
Tay phải cầm muôi xào, tay trái cầm bát nước tương thị dầu đã pha sẵn, Đặng Thế Vinh canh chuẩn thời điểm dầu trong chảo đủ nóng, rồi đổ phần nước tương vào dọc theo mép chảo.
Xèo xèo…
Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.
Ngay khi nước tương chạm vào chảo nóng, một mùi thơm nồng nàn tức thì tỏa khắp căn bếp, lan xa khắp nơi.
Vùng đất này còn lưu truyền một bài dân ca, trong đó có câu:
"Cách làng nấu thịt rưới tương,
Đi mười dặm vẫn vấn vương hương tràn."
Tương thị dầu chính là nguyên liệu thần kỳ được nhắc đến trong bài dân ca ấy.
Khi thịt lợn và tương hòa quyện, hương vị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bùng lên khiến cả nhà không kìm được sự thèm thuồng. Dù không đến mức mười dặm như lời ca, nhưng mùi hương này đủ khiến cả hàng xóm ngửi thấy.
Sau khi rưới tương vào, Đặng Thế Vinh đảo nhanh vài lần rồi nhấc chảo ra, đổ thịt vào đĩa.
Đối với món "xào vàng", yếu tố quyết định hương vị nằm ở thời điểm rưới tương. Thứ nhất, nhiệt độ dầu phải thật cao để kí©ɧ ŧɧí©ɧ hết mùi thơm của tương. Thứ hai, sau khi rưới, chỉ cần đảo nhanh và bắc chảo ra ngay, nếu để lâu tương sẽ dính chảo, làm món ăn mất ngon.
Khi thịt đã được bày ra đĩa, Đặng Thế Vinh múc một gáo nước từ lu, đổ vào chảo để làm sạch, rồi quay lại bảo các con đang đứng chảy nước miếng:
"Xong rồi, đừng ngẩn ngơ nữa, ăn cơm thôi!"
Đặng Doãn Trân tán thưởng: "Bố, tay nghề của bố đúng là đỉnh thật! Con cũng từng làm món này vài lần, nhưng chưa lần nào thơm được như lần này."
Vừa bước đến bàn ăn, Đặng Thế Vinh vừa cười: "Quan trọng nhất khi làm món này là hai điểm: Thứ nhất, dầu phải thật nóng khi rưới tương. Thứ hai, sau khi đảo đều thì nhấc chảo ra ngay. Làm đúng hai bước này, hương vị sẽ chuẩn."
Đặng Doãn Thái hỏi: "Bố, uống chút rượu chứ?"
Đặng Thế Vinh lắc đầu: "Thôi, lát nữa bố còn phải đi làng Thâm Thủy làm việc."
Ba em nhỏ – Doãn Tùng, Doãn Hoa và Doãn Hằng – thèm đến mức nước miếng gần trào ra, nhưng không dám tùy tiện gắp thịt. Vào thời này, khi miếng thịt là thứ xa xỉ, việc chia khẩu phần rất nghiêm ngặt. Mỗi người được mấy miếng đều đã quy định, không ai dám tự ý gắp thêm.
Dẫu vậy, lũ trẻ vẫn không ngừng liếc nhìn đĩa thịt thơm phức, ánh mắt đầy mong chờ.
Đặng Thế Vinh cười bảo:
"Được rồi, đừng nhìn nữa, ăn cơm đi!"
Được cha đồng ý, sáu anh chị em mới rục rịch cầm đũa, đồng loạt gắp thịt từ đĩa.
Bữa ăn tiếp diễn trong yên lặng, ngay cả Đặng Doãn Thái cũng chỉ cúi đầu lùa cơm, miếng thịt thơm ngọt như tan trên đầu lưỡi khiến mọi người chẳng còn hơi sức để trò chuyện.
Đặng Thế Vinh cũng nếm thử một miếng, phải thừa nhận rằng hương vị quả thật tuyệt vời. Loại thịt lợn này ở thời tương lai rất khó tìm thấy.
Một phần là vì lợn ở thời tương lai chủ yếu được nuôi bằng thức ăn công nghiệp, chất lượng thịt không thể sánh bằng lợn nuôi tự nhiên ở nông thôn hiện tại.
Một phần khác là do tương thị dầu. Ngày nay, nguyên liệu dùng để chế biến tương đều thuộc loại tốt nhất, kỹ thuật nấu tương cũng đạt đến độ tinh tế. Nhưng sau khi người bán tương hiện tại qua đời, con trai ông ta kế nghiệp thì chất lượng tương không còn được như trước.
Chẳng bao lâu, cả đĩa thịt lớn đã bị bảy bố con quét sạch. Kết thúc bữa ăn, mỗi người làm thêm một bát canh thịt nấu mướp, rồi ai nấy thỏa mãn xoa bụng no căng.
Đặng Thế Vinh ăn uống có chừng mực, không để mình no quá. Ông bước ra phòng khách, rít hai ống thuốc lào, sau đó thong thả đi về phía làng Thâm Thủy.
Editor: Clara Th. Truyện được đăng độc quyền tại truyenhd, mọi nguồn khác đều là nguồn lậu.
Trước đây, các đội sản xuất bận rộn quanh năm, không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng năm nay, tình hình đã thay đổi. Tin tức về việc chia ruộng khoán đã lan rộng, đội trưởng không còn tổ chức công việc như trước, các xã viên trong đội sản xuất được tận hưởng vài ngày nghỉ hiếm hoi.
Đặng Thế Vinh bước đi chậm rãi, vừa tiêu cơm vừa thư giãn, nên mất hơn nửa tiếng mới đến làng Thâm Thủy.
Gia đình Quan Đức Uy biết ông sẽ ghé vào buổi sáng, nên tất cả đều ở nhà chờ sẵn.
Khi gặp mặt, hai bên chào hỏi vài câu. Quan Vĩnh Anh liền đưa ông ống điếu, kèm theo thuốc lào và diêm: "Cửu ông, hút điếu thuốc đã."
Đặng Thế Vinh cười nhận, rít liền hai hơi thật dài, khói thuốc bay lững lờ trong không khí.
Hút xong, ông vào thẳng vấn đề: "A Uy, điều kiện gia đình cậu đưa ra, nhà trai không chỉ đồng ý mà còn tự nguyện tăng thêm 400 đồng tiền thách cưới."
Nghe vậy, cả gia đình Quan Đức Uy đều kinh ngạc.
Việc nhà trai chủ động tăng tiền thách cưới quả thật phá vỡ quan niệm của họ.
Bốn trăm đồng – số tiền này vào thời điểm hiện tại là một khoản khổng lồ. Ngay cả Quan Đức Vũ, người đang làm việc trong hợp tác xã, cũng phải mất hơn một năm rưỡi không ăn tiêu mới kiếm được số tiền này.
Sau phút sững sờ, Quan Đức Uy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ông hiểu rõ trên đời không có bữa cơm nào miễn phí, liền hỏi: "Chú Cửu, không biết nhà trai đưa ra điều kiện gì kèm theo?"
Đặng Thế Vinh giải thích:
"Tin đồn về việc chia ruộng sau mùa gặt đã lan khắp nơi, mục đích của nhà trai rất rõ ràng: họ muốn sớm cưới Vĩnh Anh về để gia đình họ được chia thêm một suất ruộng.
Tất nhiên, điều này có nghĩa gia đình cậu sẽ mất đi một phần đất canh tác. Vì vậy, họ sẵn sàng tăng thêm 400 đồng coi như bù đắp cho gia đình cậu."
Nghe đến đây, cả nhà họ Quan như vỡ lẽ.
Quan Đức Uy và vợ nhìn nhau, trong ánh mắt đầy sự lưỡng lự.
Bốn trăm đồng vào thời này quả là một khoản tiền lớn, nhưng đối với người nông dân, đất đai từ trước đến nay luôn là tài sản quý giá nhất. Nếu không phải đường cùng, chẳng ai chịu dùng đất để đổi lấy tiền.
Giờ đây, việc chia ruộng khoán đã cận kề, nếu gả con gái trong thời điểm này, gia đình sẽ chịu tổn thất không hề nhỏ.