Tam Điện Hạ

Chương 13

Đây chính là chuyện các tiểu thư thích làm nhất, tìm một người ít biết về Tam Điện hạ, rồi kể hết những gì mình biết, kéo người ấy vào vòng câu chuyện của mình.

“Chiêu Thế tổ chỉ có hai người con, một là công chúa Yến Lan, còn người kia là Thái Tông, việc này nàng biết chứ?”

Thẩm Nguyên Tịch không dám lắc đầu, chỉ mơ hồ gật nhẹ.

“Sau đó công chúa được gả xa đến U tộc, vị hôn phu của nàng là U Vương đời thứ hai, vừa mới đăng cơ không lâu. Con trai do công chúa và U Vương sinh ra, tức là Tam Điện hạ của chúng ta, cũng chính là người thừa kế vương vị đời thứ ba của U tộc.”

Thẩm Nguyên Tịch chớp mắt: “À, thì ra đây là lý do gọi là Tam Điện hạ.”

“Thế nhưng làm sao lại như vậy được?” Lưu Ngọc Hiền tiếp lời, “Khi công chúa hạ sinh Tam Điện hạ, Thái Tông đã có hai vị hoàng tử. Nghe tin vui, ngài cũng vì thái bình giữa hai tộc mà ban chiếu thiên hạ, coi con trai của công chúa Yến Lan như con ruột của mình, xem như một hoàng tử của Đại Chiêu.”

“Mà trong hàng các hoàng tử của Thái Tông, điện hạ đứng hàng thứ ba.” Một tiểu thư khác chen vào, “Khi tám tuổi được đưa về Đại Chiêu, mọi người trong cung gọi là Tam Điện hạ. Thái Tông thọ lâu, tại vị suốt bảy mươi mốt năm, Tam Điện hạ cũng đã được gọi như vậy hơn bảy mươi năm, gọi đến quen rồi. Đến khi Thái Tông băng hà, Cao Tông muốn phong hiệu cho Tam Điện hạ, nhưng Tam Điện hạ thấy phiền phức, chỉ nói cứ gọi như cũ là được. Thế là cứ tiếp tục gọi như thế mà thôi.”

“À, ra vậy.” Thẩm Nguyên Tịch chỉ biết lặp lại mấy chữ ấy.

“Chuyện về Tam Điện hạ còn nhiều lắm!” Lưu Ngọc Hiền mặt mày phấn chấn, hào hứng nói tiếp, “Nhưng Tam Điện hạ không thích tin đồn về mình. Nghe nói thời Cao Tông, có người kể chuyện ở trà lâu, Tam Điện hạ đích thân đến, đợi đến khi người kể chuyện bắt đầu thì ngài đột nhiên xuất hiện trên đài, ung dung ngồi bên cạnh, bảo kể tiếp đi. Người kể chuyện nói một câu, ngài lại lắc đầu bảo không đúng.”

Thẩm Nguyên Tịch bật cười đến ho sặc sụa.

Cứ thế trò chuyện cho đến khi trời nhá nhem tối. Các cô nương trong phủ Quốc Công mượn nhau trâm ngọc cùng hoa cài, ngay cả Thẩm Nguyên Tịch cũng bị Lưu Ngọc Hiền kéo vào, các tiểu thư vui vẻ giúp nàng trang điểm lại.

Đến giờ hẹn, các nàng nói cười rôm rả lên xe ngựa, cùng nhau đến cầu Tam Duyên, đón gió đêm thắp đèn dạo chơi.

Cảnh sắc trên cầu thật đẹp, đến khi lên đến nơi thì phát hiện Thụy Vương gia cũng đưa gia quyến tới. Đi cùng là gia nhân, nô bộc, hộ vệ và các quan lại thương gia tới nịnh bợ, khiến cầu đông nghịt, huyên náo vô cùng.

Giữa cảnh ồn ào náo nhiệt, khắp nơi toàn là người, Lưu Ngọc Hiền thở dài, biết rõ rằng năm nay cũng chẳng gặp được Tam điện hạ.

Niềm hứng khởi của các cô nương nhanh chóng phai nhạt, ai nấy đều trở nên im lặng.

Thẩm Nguyên Tịch cũng thấy lòng chùng xuống, nàng suy nghĩ một lát, rồi an ủi: “Không sao, có khi sang năm sẽ gặp.”