“Ban đầu cứ nghĩ năm nay sẽ gặp, để nàng được trông thấy… Tam điện hạ dung mạo khí chất thật tựa như tiên nhân, gặp rồi nàng sẽ hiểu.” Than một tiếng, Lưu Ngọc Hiền thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói với Thẩm Nguyên Tịch, “Nhưng, tỷ tỷ, về sau chắc chắn tỷ sẽ có nhiều dịp gặp điện hạ mà.”
Các tiểu thư xung quanh cũng đều ngầm hiểu ý.
Thẩm Nguyên Tịch nhanh chóng hiểu được ẩn ý của Lưu Ngọc Hiền.
Quốc Công phủ hôm nay đón tiếp nồng hậu như vậy, là bởi cho rằng nàng chắc chắn sẽ vào cung hầu vua, nên bây giờ mới chăm sóc tử tế, để sau này nàng vào cung cũng là giữ chút ân tình cho Lưu phi.
Cảnh đẹp trước mắt cũng trở nên nhạt nhẽo, Thẩm Nguyên Tịch cúi đầu, chỉ mong sớm về nhà.
Chuyện nàng có khả năng vào cung, phụ thân vẫn chưa nói rõ, nhưng trên đường về kinh đã có nội thị trong cung đến hỏi thăm sinh thần bát tự của nàng, lại nhìn vẻ mặt phụ thân mấy lần muốn nói rồi thôi, nàng cũng đoán được phần nào.
Giờ Dậu, người trong phủ Tướng quân đến đón nàng về, Lưu Ngọc Hiền kiên quyết đi cùng xe ngựa tiễn nàng. Trước khi xuống xe, Thẩm Nguyên Tịch tháo cây trâm trên đầu trả lại, nhưng Lưu Ngọc Hiền lắc đầu, “Trâm này hiếm có, là minh châu biển do Nhai Châu cống nạp hàng năm, năm ngoái Trung thu đại tỷ tặng ta, ta tặng lại tỷ tỷ, xin tỷ nhận lấy.”
Những lời này thực sự là đang xác nhận nàng sẽ vào cung.
Thẩm Nguyên Tịch ngẩn người một lúc, đành phải nhận lấy.
Tiễn Lưu Ngọc Hiền xong, Thẩm Nguyên Tịch vội vàng trở về phòng, vừa đi vừa tháo trâm và hoa tai, xõa tóc ra, lập tức thấy đầu bớt căng tức. Nàng vội vàng tết gọn mái tóc, thay y phục cưỡi ngựa rồi khoác thêm áo hồ cừu, ôm lò sưởi tay, biết phụ thân vẫn chưa về, bèn gõ cửa phòng Tử Du.
“Tử Du, đi thôi, thả diều đêm nào.”
Rõ ràng Tử Du đã đợi lâu lắm rồi, hắn khép sách lại, lấy ra con diều đêm đã chuẩn bị sẵn, oán trách nói: “Cứ tưởng tỷ quên ta rồi chứ.”
“Tìm được chỗ chưa?” Thẩm Nguyên Tịch khẽ hỏi.
Tử Du đáp: “Ra ngoài phủ rồi nói, chúng ta đi cổng bên. Có Vương Phất ở đó, ta đã nói trước rồi, khi chúng ta trèo ra, ông ấy sẽ mắt nhắm mắt mở mà thôi.”
“Phía đông nhiều người quá.” Thẩm Nguyên Tịch cẩn thận thắt chặt áo hồ cừu, khẽ ho vài tiếng rồi nói, “Gió nổi lên rồi, muộn hơn sẽ có tuyết, chúng ta đi về hướng tây, tìm một nơi thả diều rồi quay lại thôi.”
Cuối phố phía đông, trong Tam vương phủ, con quạ vẫn đang ngủ say, Tam điện hạ ngồi dưới đèn đọc sách, trong đêm tĩnh mịch vọng lại tiếng canh.
Tam Điện hạ nhíu mày, ngồi trên ghế quý phi, gặm nhẹ ngón tay ngước nhìn trăng tròn, không sao yên lòng, thực sự muốn ra ngoài.
Chàng buông sách, cẩn thận thắt chặt áo choàng, im lặng bước ra khỏi sân.
Lão bộc châm đèn, thấy Tam Điện hạ đứng bên cạnh không nói gì, liền ngầm hiểu, đáp: “Đêm nay là Thượng Nguyên, phía đông đông người, phía tây vắng hơn, điện hạ nên đi về phía tây thì hơn.”