Thẩm Nguyên Tịch chưa kịp đáp lời thì đã thấy một tiểu thư mặt tròn chạy tới, “Cầu Tam Duyên! Tối nay có thể gặp Tam Điện hạ không?!”
Ba chữ ấy như một công tắc nào đó, vừa được nhắc tới, các tiểu thư đã lập tức vây quanh.
“Năm ngoái không xuất hiện, năm nay… không dám hy vọng nữa.” Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử lại thở dài.
“Năm ngoái không thấy, biết đâu năm nay lại được gặp!”
“Lưu Ngọc Hiền, mau cho ta về, ta phải cài cây trâm vàng tổ mẫu tặng! Bà nói năm xưa chính là đeo cây trâm ấy mà gặp được Tam Điện hạ, Tam Điện hạ còn ngắm nhìn cây trâm rất lâu!”
“Có thật không?!”
“Ngọc Hiền, tối nay thật sự đi sao? Hẹn giờ nào, chúng ta cùng cầm đèn đi lên cầu nhé!”
Lưu Ngọc Hiền nheo mắt, vẻ đắc ý, “Đúng vậy, tỷ tỷ nói, mười năm trước, vào đêm Thượng Nguyên, bệ hạ cùng hoàng hậu và các phi tần đi dạo trên cầu thưởng nguyệt, vừa hay gặp được Tam Điện hạ, Tam điện hạ còn mỉm cười, tỷ ấy nghe rất rõ ràng…”
Một đám tiểu thư phấn khích nhảy nhót.
“À….” Thẩm Nguyên Tịch rụt rè lên tiếng, “Chuyện đó—”
“Nguyên Tịch chắc chưa biết đâu!” Đôi mắt Lưu Ngọc Hiền sáng bừng, như thể cuối cùng cũng tìm được một người không biết về Tam điện hạ để kể lại mọi chuyện.
Các tiểu thư cũng phấn khích, từng người mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Nguyên Tịch, “Nguyên Tịch muốn hỏi gì, chúng ta sẽ kể cho nàng nghe!”
Lưu Ngọc Hiền vội vàng bắt đầu, thao thao bất tuyệt: “Tam Điện hạ là con trai duy nhất của Công chúa Yến Lan và U Vương, tám tuổi đã được đưa về Đại Chiêu, nuôi dưỡng ở cung Hưng Thánh. Sau khi Thái Tông băng hà, Tam điện hạ rời cung lập phủ ở phố Chu Tước phía Đông, trước cửa chỉ viết một chữ ‘Tam’ thôi!”
“Tam Điện hạ sinh vào ngày mồng một tháng không rõ, nhưng nghe nói, Tam Điện hạ theo phong tục của U tộc, mười năm mới tổ chức sinh thần một lần, hiện nay Tam Điện hạ đã hai trăm bảy mươi chín tuổi.” Tiểu thư nhà Tần Thượng thư bổ sung.
“Nói là hai trăm bảy mươi chín, nhưng thực tế U tộc có cách tính riêng. Nghe ca ca nói, điện hạ đã về tộc dự lễ trưởng thành cách đây chín năm rồi.”
Thẩm Nguyên Tịch cuối cùng cũng tìm được khoảng trống để hỏi: “Nhưng… nếu Tam Điện hạ được gọi là Tam Điện hạ, thì các hoàng tử đứng hàng ba khác nên gọi là gì?”
Lưu Ngọc Hiền phì cười.
“Tam Điện hạ không được gọi là Tam Điện hạ.” Lưu Ngọc Hiền đáp, “Tên của Tam Điện hạ là Lâm Sóc, Tiêu Lâm Sóc. Còn cái danh xưng Tam Điện hạ này…”
Nàng nhướng mày, vẻ đắc ý nói, “Sau thời Thái Tông, hoàng tử xếp hạng ba nếu có phong hiệu thì gọi theo phong hiệu, không thì gọi tên.”
“Đúng vậy.” Tiểu thư nhà Tần Thượng thư chỉ vào Lưu Ngọc Hiền, nói, “Tỷ tỷ của Ngọc Hiền, Đức điện hạ do Lưu phi sinh cũng là người xếp thứ ba đấy.”
Thẩm Nguyên Tịch gật đầu, “Thì ra là vậy.”
Im lặng một lúc, Thẩm Nguyên Tịch lại hỏi, “Vậy… tại sao Tam Điện hạ được gọi là Tam Điện hạ?”
“Thì ra nàng đến điều này cũng không biết!” Lưu Ngọc Hiền càng vui vẻ, nắm tay Thẩm Nguyên Tịch, quyết tâm kể lại từ đầu.