Qua một vòng vui vẻ, không ít tiểu thư chưa xuất giá ở Hoa Kinh đều đã quen biết sơ sơ với Thẩm Nguyên Tịch.
Trước khi bắt đầu tiệc là phần làm thơ. Thẩm Nguyên Tịch cũng có chút hiểu biết về thơ, nàng cân nhắc kỹ lưỡng rồi cẩn thận viết ra một bài thơ tuy không xuất sắc nhưng cũng không có gì sai sót. Lưu Ngọc Hiền thấy vậy liền chu đáo khen ngợi, “Thơ của tỷ tỷ thật chỉnh chu.” Sau đó, nàng chỉ vào bài thơ của mình cười đùa, bảo thơ mình viết lại bị tiên sinh chê là “gỗ mục khó đẽo.” Những tiểu thư quen thân xung quanh cũng trêu đùa, chẳng ai để tâm việc làm thơ cả, mọi người đều vui vẻ không màng đúng sai.
Thẩm Nguyên Tịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận ra bản thân trước đây đã nghĩ về Hoa Kinh quá đáng sợ. Thực tế, các tiểu thư ở đây tuy có nhiều tâm tư, nhưng đều là người lễ nghĩa đàng hoàng.
Tiệc rượu khai mạc, Lưu Ngọc Hiền lại nắm tay nàng, ngồi sát bên hỏi, “Hôm nay là sinh thần của tỷ tỷ sao?”
Thẩm Nguyên Tịch ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu, “Phải.”
“Thật trùng hợp! Đây quả là một ngày tốt lành.” Tiểu thư nhà Tần Thượng thư mỉm cười nhìn Lưu Ngọc Hiền, nói, “Vậy hôm nay không thể để nàng thoát được rồi, Ngọc Hiền, mau đem rượu ngon của phủ ra mời Nguyên Tịch một ly!”
“Ta… không thể uống, vẫn còn đang dùng thuốc bổ.” Thẩm Nguyên Tịch hoảng hốt xua tay, tai hơi nóng lên, “Sợ làm mọi người mất vui.”
“Ta cứ tưởng Nguyên Tịch lớn lên ở nơi biên cương, là người có thể uống rượu mạnh và giỏi cưỡi ngựa.” Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử thở dài, “Nghĩ lại mới thấy, Thẩm Tướng quân vì nước quên mình, dù đáng kính trọng, nhưng dường như lại có chút sơ suất với gia đình, ôi.”
Câu nói chân thành đến nỗi bản thân nàng ấy cũng trở nên ngẩn ngơ. Thẩm Nguyên Tịch ngây người một lúc, không biết nên đáp lại ra sao. May thay Lưu Ngọc Hiền nhanh nhạy, cười nói, “Đừng bận tâm đến nàng ấy, nàng ấy là đang tự mình thương cảm thôi.”
Tiểu thư nhà Lý Ngự Sử từ nhỏ đã đính ước với con trai thống lĩnh hộ quân, gần đây tình lang của nàng đang đòi phải học hỏi Thẩm tướng quân mà ra trận lập công, nhất quyết đòi đến biên cương rèn luyện, khiến nàng mới than thở như vậy.
Sau tiệc, Thẩm Nguyên Tịch cảm thấy có chút mệt mỏi, thầm ngáp một cái, tâm trí lại chợt nhớ về lời hứa với Tử Du rằng tối nay sẽ thả diều đêm cùng hắn. Hôm nay là sinh thần của nàng, nàng muốn thả một cánh diều đêm để gửi gắm tình cảm với mẫu thân.
Thả diều đêm là một phong tục ở nơi đóng quân phía Bắc, vào sinh thần, người ta sẽ viết nỗi nhớ quê và tình thân lên cánh diều, chờ khi diều lên cao sẽ châm lửa đốt dây diều, tượng trưng cho việc gửi gắm tâm ý qua linh hồn của diều đêm. Đây là một kỹ thuật tinh tế mà Thẩm Nguyên Tịch không tự mình thực hiện được nên cần Tử Du giúp.
“Nguyên Tịch, tối nay đi xem đèn không?” Lưu Ngọc Hiền đề nghị, “Đêm nay không có lệnh giới nghiêm, chúng ta cùng đến cầu Tam Duyên nhé.”