Khuôn mặt của Tử Du càng thêm u ám.
Vương Phất nói tiếp: “Cứ đến ban ngày là ngươi lại trông ủ rũ thế này, phấn chấn lên nào, theo đại ca ra ngoài!”
Tiết Tử Du bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cái cây gần đó.
“Sao thế?” Vương Phất cũng ngẩng đầu theo.
Tiết Tử Du đáp: “Có con chim.”
“… Trên cây thì đương nhiên có chim.” Vương Phất thu lại nụ cười.
“Là con quạ.” Tiết Tử Du nói.
Con quạ đen đậu trên cây, không kêu cũng không bay, đã nhìn chằm chằm vào trong sân hồi lâu.
Khi Thẩm Nguyên Tịch ngẩng đầu nhìn, nàng chỉ thấy một chú chim đen vỗ cánh rồi bay khỏi cành cây.
Nguyên Tịch kiên quyết nói: “Quạ gì chứ, đó là chim hỷ tước, nhà mới dọn vào, trên cây đậu đến tự nhiên là chim hỷ tước.”
Im lặng một lúc, Vương Phất bật cười lớn: “Đúng, hợp tình hợp lý.”
Tiết Tử Du bất đắc dĩ thở dài, đổi giọng đáp: “Ừm, là chim hỷ tước.”
Đến khi mặt trời lặn, đèn đuốc ở Hoa Kinh rực sáng, những con quạ quanh thành kết thúc một ngày làm nhiệm vụ kể chuyện, bay về Tam Vương phủ, đáp xuống gian nội điện tối đen, đậu lên giá treo bằng vàng bên cạnh giường.
Trên giá treo là một chiếc áo dài màu tím nhạt, còn chủ nhân của nó chưa tỉnh giấc mà cuộn mình trong chăn.
Con quạ khẽ khịt giọng, cất tiếng gọi: “Khụ — Điện hạ, đến giờ dậy rồi! Trăng đã lên đến đỉnh rồi!”
Giọng nó khàn khàn, gọi mấy lần, từ trong đống chăn bỗng “vèo” một chiếc phi tiêu mỏng màu vàng phóng ra, sượt qua lớp lông của con quạ rồi cắm sâu vào bức tường xa.
Tấm chăn mở ra một khe hở, trong bóng tối, một ánh mắt đỏ rực như máu lóe lên, tỏa ra sát khí lười biếng.
Con quạ ngoan ngoãn “meo” một tiếng, rụt vào góc phòng.
Chẳng bao lâu, tấm chăn động đậy vài cái, Tam Điện hạ ngồi dậy, ôm chăn thất thần.
Lại một lúc lâu sau, chàng nhặt lấy một sợi tóc bạc trên gối, mở mắt to ra, mơ hồ lẩm bẩm: “… Tóc của ai đây? À… là tóc của ta.”
Con quạ cố nhịn cười, không khỏi buông lời châm chọc: “Chỉ có một mình ôm gối, tóc trắng ấy không phải của ngài thì còn của ai?”
Một lát sau, con quạ phải đứng ở bên cửa sổ, trên miệng là một dải buộc tóc bị thắt nút chặt, ủ rũ suy ngẫm lại.
—
Lời tác giả:
Hãy đọc theo ta: Tam Điện hạ là một chú mèo, một chú mèo lười. Nhưng trước mặt nữ chính thì lại rất “chó”. Vậy nên chàng là một chú mèo rất “chó”.
Hãy đọc theo ta: Nữ chính là một người thật thà thẳng thắn, trời sinh khắc tính với những kẻ mưu mô, thẳng thắn khắc với chiêu trò. Nên nữ chính khắc chế nam chính, mà nam chính lại vui vẻ chịu đựng.
Tiệc thưởng mai ở phủ Quốc công mời đến các tiểu thư danh giá. Ban đầu, Thẩm Nguyên Tịch vốn định giữ thái độ khiêm tốn, không muốn gây chú ý. Thế nhưng khi đến nơi, nàng chợt nhận ra, buổi tiệc này dường như là dành riêng cho nàng.
Đại tiểu thư của Quốc Công phủ, con gái của Lưu Quốc Công, đã tiến cung làm phi tử suốt mười năm, dưới gối có hai vị hoàng tử: một là Đức Hoàng tử, còn một là Ngũ Hoàng tử. Lần này, tiệc thưởng mai do nhị tiểu thư của Lưu Quốc Công – Lưu Ngọc Hiền, nhỏ hơn Thẩm Nguyên Tịch ba tháng, đứng ra tổ chức. Tuy trẻ tuổi nhưng Lưu Ngọc Hiền làm việc thận trọng đầy thoả đáng. Khi Thẩm Nguyên Tịch vừa bước xuống xe ngựa, Lưu Ngọc Hiền liền niềm nở tới đón, thân mật khoác tay nàng, trước dẫn nàng ngắm cảnh, đợi mọi người đến đông đủ rồi lại đưa nàng giới thiệu từng người một.