Tam Điện Hạ

Chương 9

“Từ đâu đến vậy?” Tử Du nhíu mày hỏi.

Vương Phất khoanh tay cười, điềm tĩnh nói thêm: “Vừa lúc có người từ Tam Vương phủ ghé qua, ta đi ngang qua, người bên đó liền giao những thứ này cho ta, bảo ta chuyển lại cho tiểu thư của Thẩm tướng quân.”

Nguyên Tịch sững người, nhỏ giọng ngờ vực hỏi: “Ý là sao đây?”

“Còn dặn ta chuyển lời đến con gái của Thẩm tướng quân một câu.” Vương Phất nhấn giọng vài phần, thong thả nói: “Tam Điện hạ có ý, không cần cố tình che giấu cốt cách nữ nhi trong nét chữ, ngài ấy có thể nhìn ra người viết không phải tướng quân mà là một thiếu nữ, chữ viết không tệ, tặng ít bút mẫu để nàng chăm chỉ luyện thêm.”

Nói xong, Vương Phất khuyên nhủ: “Ta đã sớm nói mà, chữ của con vốn rất tốt, Tam Điện hạ thật biết trân trọng tài năng.”

Nguyên Tịch lại nhìn kỹ nét chữ của công chúa khai quốc, suy ngẫm nói: “Không ngờ ngài lại đem thư mẹ mình gửi cho đi để người ta luyện chữ…”

Nét chữ của công chúa khai quốc trong đó có những thói quen bút pháp tương tự với nàng, chỉ là khí chất cứng cỏi hơn, đúng là một mẫu luyện chữ rất tốt cho nàng noi theo.

Một hồi lâu, Nguyên Tịch gật đầu kết luận: “Tam Điện hạ… thật giống một phu tử khuyên người học tập. Được ngài ấy công nhận, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập.”

Tiết Tử Du hừ nhẹ, cầm lấy mấy bức thư họa xem kỹ. Trong đó ngoài bút tích của công chúa khai quốc, còn có bút tích của danh gia thư pháp trăm năm trước và vài bản sao chép nét chữ tiêu sái không có tên tuổi. Xem hết một lượt, cũng chẳng thể tìm ra chỗ nào có thể bắt bẻ.

“Còn đây nữa.” Thấy nàng xem xong, Vương Phất từ trong tay áo lấy ra một tấm thϊếp mời, “Thực ra ta đến đây chính là để chuyển cái này.”

Nguyên Tịch đón lấy tấm thϊếp thoang thoảng hương thơm, tinh tế xinh xắn, tò mò hỏi: “Đây là gì? Cũng là của Tam Điện hạ sao?”

Vương Phất lắc đầu: “Không phải, đây là thiệp mời. Nhị tiểu thư phủ Quốc Công, đêm Nguyên Tiêu tổ chức tiệc ngâm vịnh hoa mai, Lưu Quốc Công đích thân đưa thϊếp mời đến cho tướng quân, nói hôm đó sẽ có người đến đón, mong tiểu thư nể mặt tham dự.”

“15 tháng Giêng? Hiểu rồi.” Nguyên Tịch gật đầu, lại cẩn thận lặp lại, “Hiểu rồi, ta sẽ chuẩn bị chu đáo.”

Vương Phất cười: “Không cần căng thẳng, tướng quân bảo con cứ thoải mái, đi kết giao vài người bạn, đừng ràng buộc chính mình.”

“Cũng nên cẩn trọng một chút, dù sao đây cũng là Hoa Kinh, còn nhiều điều con chưa biết, không thể để người khác nói ra nói vào, khiến cha phải chịu tiếng xấu.”

“Sợ gì chứ, có nhầm lẫn gì cũng chẳng ai dám cười nhạo con.” Vương Phất nói, “Đứa ngốc này, tướng quân và mọi người vẫn ở đây, ai dám cười con? Cứ thỏa sức mà chơi.”

Vương Phất nói xong, liếc nhìn Tiết Tử Du đang im lặng mím chặt khoé miệng, liền vòng tay ôm lấy hắn: “Tiểu Tử Du, ngươi còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn đi cùng tỷ tỷ để chơi đùa với các cô nương sao? Thôi đi, ra sân tập với ta, để ta kéo dài thân hình cho ngươi một chút.”