Tam Điện Hạ

Chương 8

Thẩm Nguyên Tịch khéo léo chỉnh sửa lời cảm ơn của cha, chân thành tán dương sự nghĩa hiệp của Tam Điện hạ năm xưa, theo ý phụ thân, nàng còn bày tỏ nguyện vọng được bái kiến để trực tiếp cảm tạ. Không ngờ chỉ mới hai ngày, tấm thϊếp đã bị “trả” về.

Nguyên Tịch nhắm mắt, hít sâu lấy can đảm rồi mới dám mở ra tấm thϊếp bị trả lại ấy. Ngoài dự đoán của nàng, trên đó không hề có dòng chữ “luyện lại” như lời đồn. Khóe miệng Nguyên Tịch bất giác cong lên, tìm thấy một dòng chữ nhỏ ở cuối thϊếp:

— Không cần cảm tạ.

Bốn chữ ấy nét bút bay bổng, phóng túng tựa như tùy hứng mà viết ra, nhưng ngẫm kỹ lại, từng nét đều chứa đựng khí chất thanh thoát, càng ngắm càng thấy tinh tế. Sau khi nhìn qua bốn chữ này, Nguyên Tịch liền nhìn lại nét chữ nghiêm chỉnh của mình, rồi khép tấm thϊếp lại, thở dài: “Không trách người khác lại có yêu cầu cao về chữ viết như vậy.”

“Luyện vài trăm năm, tỷ cũng viết được như thế thôi.” Tiết Tử Du điềm nhiên nói, “Chẳng qua là quen tay.”

Nguyên Tịch ngẩn người: “Sống mấy trăm năm, rốt cuộc có cảm giác gì nhỉ?”

Tiết Tử Du sững lại, nhíu mày cảnh giác hỏi: “Tỷ muốn trải nghiệm sao?”

Thấy vẻ mặt như gặp kẻ thù của hắn, Nguyên Tịch vội xua tay cười đáp: “Thôi, thôi… Tử Du, đừng căng thẳng như vậy. Ta chỉ nghĩ rằng, sống lâu có cái hay của sống lâu, mà sống ngắn cũng có cái thú vui riêng, ta sống thuận theo ý trời là được.”

Nguyên Tịch từ nhỏ sống ở Bắc Mạc, học tiếng Quan thoại rất chuẩn mực, nên từng chữ “lâu” và “ngắn” nàng phát âm rất rõ ràng.

Không biết lời nói của nàng gợi lên điều gì, nhưng mặt Tiết Tử Du thoáng đỏ lên, hắn ngượng ngùng quay đi, bực bội nói: “…Đừng nói linh tinh.”

Nguyên Tịch mơ hồ không hiểu, tự thấy câu nói của mình rất đúng mực, đang định hỏi xem sao lại gọi là nói linh tinh thì đã thấy vệ sĩ thân tín của Thẩm Phong Niên, Vương Phất, tươi cười bưng một chồng sách và thư họa bước vào sân, một chân gõ nhẹ cửa như lệ.

“Phất thúc!” Nguyên Tịch cũng chẳng để tâm đến chuyện “lâu” với “ngắn” nữa, tươi cười chào hỏi.

“Nguyên Tiêu.” Vương Phất đặt chồng thư họa lên bàn đá, mắt nheo lại mỉm cười, “Đây là cho con.”

“Cho con?” Nguyên Tịch cầm lấy bức thư mở dở ra, ngạc nhiên thốt lên: “…Là của phụ thân sao?”

Tờ thư đã ngả màu vàng, dường như là vật từ rất lâu rồi. Nguyên Tịch chau mày, tìm đến góc dưới để xem chữ ký, nhận ra điều gì liền kêu lên: “Đây là gì vậy?!”

Chữ ký là ba chữ “Tiếu Yến Lan”, rõ ràng là tên của mẹ Tam Điện hạ, công chúa khai quốc Đại Chiêu. Nhìn kỹ ngày tháng trên đó, tờ thư này đã từ tám mươi năm trước, là bức thư công chúa Yến Lan gửi Tam Điện hạ khi chàng còn ở Hoa Kinh. Nội dung là hỏi thăm cuộc sống của con trai ở kinh thành, rồi nhắc huyết thương lan ở U tộc đã nở, hỏi chàng có muốn về U Tộc ở chơi ít ngày.

Một bức thư riêng tư thế này, sao lại đến tay nàng?