Hai mắt Tiết Nghi lập tức sáng lên, giọng nói giòn tan: “Vâng ạ.”
Tiết Bình bật cười, giơ tay vuốt đầu cô bé.
Tiết lão gia cưng chiều gấp cho nàng một thịt cá vào trong bát, nói: “Vậy thì Bồng Bồng phải ăn nhiều vào, mới có sức để đi chơi.”
“Vâng ạ.”
Cô bé lập tức cúi đầu tập trung ăn.
Tiết phu nhân đứng bên ngoài nhìn nữ nhi, nhi tử và trượng phu của mình đang trò chuyện vui vẻ, khóe môi bà liền cong lên.
Cuối cùng bà cũng có thể nhìn thấy khoảnh khắc cả gia đình đoàn tự thoải mái ăn uống trò chuyện với nhau.
Tiết lão gia quay đầu, nhìn thấy phu nhân của mình đang đứng bên ngài.
Ông bật cười nói: “Sao còn đứng đó nhìn, mau vào trong ăn sáng đi.”
Tiết phu nhân mỉm cười, chạy tới: “Thϊếp tới đây.”
Ở ngự hoa viên.
Trong đình nhỏ hóng mát.
Thiên Thanh nằm rạp trên bàn đá cẩm thạch, buồn bã than một tiếng: “Chán quá.”
Thị nữ thấy nàng buồn, nên đã gợi ý vào trò chơi cho nàng.
Nhưng Thiên Thanh vẫn lắc đầu: “Không có Bồng Bồng chơi cùng, chán lắm.”
“Hay là công chúa mời những tiểu thư khác vào cung chơi cùng, Mẫn Mẫn tiểu thư cũng được đó.”
Nàng lắc đầu, mắt nhìn bầu trời đáp: “Không thích, chơi chung với bọn họ rất nhàm chán, bọn họ toàn giả vờ thua để nịnh ta, không giống như Bồng Bồng.”
Nhắc đến Tiết Nghi, Thiên Thanh càng buồn hơn, nàng đập bàn ấm ức nói: “Bồng Bồng có ca ca liền quên đi ta, đau lòng quá đi, hu… hu…”
Những thị nữ xung quanh không biết nên an ủi nàng như thế nào.
Đúng lúc Cung Dật đi ngang quá.
Thấy muội muội ngồi trong đình nên ghé qua một chút.
“Sao thế?”
Thiên Thanh ngẩng đầu lên, buồn bã nói với hắn: “Muội chán quá, không ai chơi với muội hết.”
Cung Dật nhớ tới Tiết Nghi hay chơi cùng nàng, thuận miệng hỏi: “Cô bé hay đi cùng muội đâu.”
Nàng ấy thở dài một hơi: “Từ ngày ca ca muội ấy trở về, đã năm ngày rồi muội ấy không thèm vào cung chơi với muội.”
Hắn bỗng nhiên nhớ đến bộ dáng khả ái của tiểu cô nương khi nói chuyện với mình, khóe môi bất giác cong lên: “Nếu không vào thì muội hãy mời luôn đại ca của cô bé đó vào cung chơi.”
Thiên Thanh lập tức ngồi dậy, quay đầu lại nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng: “Đây là một ý hay.”
“Muội sẽ về viết thiệp mời ngay.”
“Cảm ơn huynh trưởng.”
Ánh mắt Cung Dật như hòa nhìn nàng ấy xách váy nôn nóng chạy về tẩm cung của mình rồi chậm rãi đứng lên rời đi.
Buổi chiều, Tiết gia nhận được thϊếp mời từ trong cung gửi tới.
Tiết phu nhân mở ra đọc, liền nhíu mày: “Nhị công chúa muốn mời con và Bồng Bồng vào cũng chơi.”