Quyến Rũ Thái Tử Bệnh Kiều

Chương 18

Tiết Bình lên tiếng: “Mẫu thân đồng ý đi, Bồng Bồng đã từ chối công chúa năm lần rồi, sợ ngài ấy sẽ không vui.”

“Con cũng sẽ theo muội ấy vào cung, người yên tâm, con sẽ bảo vệ Bồng Bồng thật kỹ.”

Tiết phu nhân gật đầu: “Con nói đúng, từ chối mãi cũng không phải là cách.”

Sau đó bà đứng lên, đích thân đi ra ngoài hồi âm.

Sáng hôm sau, Tiết Nghi ăn sáng xong thì cùng Tiết Bình lên xe ngựa đi vào hoàng cung.

Cô bé ngồi trong lòng ca ca mình, nông nóng lung lay hai cái chân ngắn ngủn ở trong không trung, giọng nói ngọt ngào cất lên: “Sắp được gặp Thiên Thanh tỷ tỷ rồi, nhớ tỷ ấy quá.”

Tiết Bình bật cười xoa đầu nàng, hỏi: “Thích nhị công chúa đến vậy sao?”

Hai mắt tiểu cô nương trong ngực lập tức tỏa sáng, gật đầu một cái thật mạnh: “Vâng ạ, tỷ ấy tốt với muội lắm, còn bảo vệ muội nữa.”

“Điểm tâm trong cung rất ngon, lần nào vào đây muội cũng ăn no, hi hi.”

Tiết Bình nhéo bên má đầy thịt của nàng, mắng yêu một tiếng: “Quỷ nhỏ tham ăn.”

Xe ngựa dùng trước cửa cung, Tiết Bình bế Tiết Nghi xuống, bắt đầu đi bộ đến cung của nhị công chúa.

Dọc đường Tiết Nghi cứ ríu rít không ngừng, âm thanh như chim vàng oanh vang khắp mọi nẻo đường.

Lúc Cung Dật đến hậu cung thăm Trầm hoàng hậu, từ xa đã nghe thấy giọng nói của cô bé.

Bước chân hắn dừng lại, mắt nhìn về hướng đang phát ra âm thanh.

Thì nhìn thấy Tiết Nghi đang được một thiếu niên bế trong lòng, biểu cảm trên mặt y nhu hòa, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng mang theo sự sủng nịnh.

Cung Dật tất nhiên biết đó là huynh trưởng của tiểu cô nương nhưng nhìn bọn họ ôm nhau như vậy, hắn lại cảm thấy không thoải mái.

Nhưng cảm giác này nhanh chóng bị gió thổi bay, hắn thu tầm mắt, tiếp tục cất bước đi về phía cung điện của Trầm hoàng hậu.

Khi đến tẩm cung của nhị công chúa.

Tiết Bình vừa đặt muội muội xuống đất nhìn cô bé lập tức chạy vào trong, vừa chạy vừa gọi to: “Thiên Thanh tỷ tỷ, muội đến rồi, Thiên Thanh tỷ tỷ.”

Thiên Thanh từ bên trong xuất hiện, mừng rỡ chạy về phía tiểu cô nương: “Ôi, Bồng Bồng của tỷ, tỷ nhớ muội quá.”

Cả hai người ôm nhau, Thiên Thanh liên tục hôn lên gò má núng nính của Tiết Nghi, hai tay hứng lấy gương mặt nhỏ nựng tới nựng lui không ngừng, miệng thì quở trách: “Muội là cái đồ vô lương tâm, đại ca muội về rồi là muội quên mất tỷ.”

“Mấy ngày cũng chịu vào cung chơi với tỷ, khiến tỷ buồn chán chết đi được.”