Tiết Bình cụng ly với cha mình: “Không hiểu vì sao lần này hoàng thượng lại triệu con về kinh thành, phụ thân có biết lý do không?”
Ông ấy lắc đầu: “Ta cũng không biết, trước khi con về chúng ta không hề nhận được một chút tin tức nào cả.”
Sắc mặt của Tiết Bình trầm ngâm, l*иg ngực như bị đè nén bởi một áp lực nặng nề.
Tiết gia từ đời thái thượng hoàng đã bị suy yếu.
Quyền lực càng ngày càng bị thu hẹp, con cháu của Tiết gia làm ăn cũng không thuận lợi, thường xuyên bị làm khó đủ điều.
Cho nên ba năm trước y mới bị điều ra biên cương canh giữa.
Lần này được trở về, chắc chắn không phải chuyện bình thường.
Hôm nay nhìn thấy mẫu thân cười rất nhiều, Tiết Nghi vô cùng hạnh phúc, lúc ngủ còn nói mớ: “Vui… vui quá.”
“Ca… ca về rồi.”
Tiết phu nhân đắp chăn cho nữ nhi, khóe môi cong lên, vỗ nhẹ lưng cô bé: “Đúng vậy, ca ca về rồi.”
Cô bé lật người một cái, đút ngón tay vào miệng mυ'ŧ, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Sáng hôm sau, khi cả nhà bọn họ đang ăn sáng thì người hầu chạy vào thông báo: “Bẩm phu nhân, lão gia, người trong cung lại đến đón tiểu thư ạ.”
Tiết phu nhân nghe vậy thì trên mặt thoáng buồn bã: “Để thϊếp dẫn Bồng Bồng đi thay đồ.”
Bà quay sang định bế Tiết Nghi lên thì cô bé đột nhiên nói: “Hôm nay Bồng Bồng không muốn vào cung.”
Bà ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Tiết Nghi dùng đôi mắt long lanh nhìn bà, ngọt ngào nói: “Bồng Bồng muốn ở nhà chơi với ca ca.”
Tiết phu nhân nghe vậy thì mừng rỡ: “Được, được, vậy để nương đi từ chối dùm con.”
Sau đó bà nhanh chóng đi ra ngoài, bước chân như muốn bay lên.
Tiết Bình quay đầu nhìn muội muội hỏi: “Bồng Bồng, ngày nào muội cũng vào cung chơi sao?”
Cô bé nghiêng đầu, trả lời: “Vâng ạ, Thiên Thanh tỷ tỷ rất tốt với muội, cho muội ăn ngon, còn dẫn muội đi chơi nữa.”
Y hỏi phụ thân mình: “Thiên Thanh là ai?”
Ông đáp: “Là nhị công chúa.’
Tiết Bình ngạc nhiên: “Tại sao muội ấy lại thân với hoàng thất, không lẽ phụ thân tính…”
“Không phải ta, là cô mẫu của con, bà ấy vẫn chưa từ bỏ ý định đó.”
“Vậy cũng không thể để muội ấy ngày nào cũng vào cung như vậy.”
“Chúng ta không cản được, công chúa ngày nào cũng cử người đến đón con bé vào cung, mà con bé cũng rất thích.”
Tiết Bình nhíu mày: “Bây giờ con đã về rồi, con sẽ trông chừng muội ấy.”
Nói xong, y quay đầu dịu dàng hỏi Tiết Nghi: “Bồng Bồng, lát nữa ca ca dẫn muội đi thả diều nhé.”