Sau nửa canh giờ, Giả Vạn Chân dịch dung xong cho Diệp Đường.
Không thể không nói, Diệp Đường dung mạo nguyên bản thật sự quá tốt, từ dung mạo tinh xảo diễm lệ ban đầu làm xấu đi 20-30% thì vẫn thanh tuấn tú nhã, sóng mắt linh động lưu chuyển không tự giác mà mang theo một cổ quyến rũ mê hoặc lòng người.
Chẳng sợ ở nơi khắp chốn đều là diên mạo như có hiệu ứng làm đẹp như tinh tế Tu Tiên giới, dung mạo Diệp Đường hiện giờ cũng được xếp vào hàng nhất lưu mỹ nhân, chỉ là không còn vẻ yêu mị khuynh thành như dung mạo vốn có làm người không dời mắt được.
Diệp Đường nhìn diện mạo mình trong gương, so với bản thể thì nhìn bình thường hơn mấy phần nhưng vẫn đẹp đến mức phải ngắm thêm mấy lần, thực vừa lòng, nói: “Cuối cùng cũng không còn trêu hoa ghẹo nguyệt như trước!”
Thân là một đóa yêu hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt là bản năng, huống chi Cửu U Phệ Linh La vẫn là lấy mị hương và dung mạo hấp dẫn đồ ăn Thực nhân yêu hoa.
Nhưng Diệp Đường lại là một đóa hoa kỳ ba, hạ quyết tâm không ăn thịt người - Thực nhân yêu hoa, càng miễn bàn cậu vẫn còn là trai thẳng, ong bướm bị cậu hấp dẫn tới đều là các thể loại nam nhân…… Ưu thế dung mạo ngược lại thành phiền phức.
Liên quan đến quần áo, Giả Vạn Chân cũng cấp tìm cho Diệp Đường một kiện pháp bào tuyết sắc theo phong cách cổ điển đang thịnh hành, tuy rằng mặt trên chỉ có trận pháp phòng ngự cơ sở nhất, nhưng mặc ở trên người Diệp Đường so với soái ca tiểu thịt tươi làm đại ngôn cho bộ tuyết y pháp bào ở Tu Tiên giới còn phải đẹp hơn vài phần, cả người toát lên vẻ xuất trần thoát tục, đoan trang trầm tĩnh lại thanh nhã.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì bộ dáng này của Diệp Đường so với con cháu thế gia được bồi dưỡng từ nhà cao cửa rộng ra tới, từ phong thái đến dáng vẻ so ra đều không kém chút nào.
Tiền đề là, cậu chỉ an tĩnh mà mỉm cười, không nói chuyện, không ăn cái uống, cũng không đòi muốn ăn đồ vặt……
Tỷ như, lúc Minh Diễm đến, nhìn Diệp Đường từ phong cách tươi mát tĩnh nhã một giây đột biến, vèo vèo mà chạy đến trước mặt mỹ nam lạnh lùng đạm mạc đồ đen, ngưởng mặt, mắt trông mong mà nhìn Minh Diễm vóc dáng so với cậu còn cao hơn nửa cái đầu, nỗ lực nén du͙© vọиɠ chảy nước miếng nói: “Minh Diễm đại ca, huynh đã nói hôm nay mang ta đi Thiên Hương Lâu ăn ngon, chúng ta là hiện tại liền qua đi sao?”
Đấu giá hội buổi tối mới bắt đầu, sau khi tìm Giả Vạn Chân lấy thư mời, bọn họ có thể đợi một chút rồi tự mình vào sau.
Ngày hôm qua trước khi trở về thành, Diệp Đường liền cùng Minh Diễm đã lên kế hoạch hành trình hôm nay rồi, giữa trưa đi sẽ đi Thiên Hương Lâu - nghe nói chỉ tiếp đãi danh môn quý tộc có đẳng cấp cao nhất ở Cự Linh Thành - ăn cơm trưa, buổi chiều đi Bách Khí lâu bán bớt da lông yêu thú, yêu đan, tài nguyên bọn họ không cần đi cùng với chọn mua một ít vật phẩm cần dùng đến ở Yêu Nguyệt Bí Cảnh.
Từ phong tư dáng vẻ tuyệt hảo Minh Diễm hiển lộ ra, Diệp Đường tuy rằng không biết lai lịch Minh Diễm ra sao, nhưng cũng có thể đoán được vị bạn tốt này của mình (& dự trữ lương ) địa vị hẳn là không nhỏ, nhưng Diệp Đường lại không hỏi.
Bởi vì Diệp Đường sợ, nếu hỏi Minh Diễm rồi hắn lại hỏi chủng tộc của cậu, cậu mà nói thật chỉ sợ từ đây sẽ mất đi người bằng hữu này, mà nói dối thì…… Không biết phải nói như thế nào, cậu không muốn nói dối Minh Diễm.
Đại khái là cậu có thể cảm nhận được Minh Diễm tuy rằng cũng có chuyện gì đó lén gạt cậu, nhưng hắn đối tốt với cậu là xuất phát từ thật lòng.
Đây cũng là nguyên nhân Diệp Đường chậm chạp không thể mở miệng hướng Minh Diễm xin ít máu tươi, cậu sợ nếu “động khẩu” với Minh Diễm thật đến lúc đó hai người liền không thể quay về quan hệ bằng hữu nữa.
Diệp Đường chỉ đành có chút ích kỷ mà nghĩ, nếu đang rèn luyện ở Yêu Nguyệt Bí Cảnh mà Minh Diễm có thể chịu vài vết thương đổ máu nhẹ thì tốt rồi…… Cậu có thể nhân cơ hội mà lau “máu” hộ hắn.
Nhưng mà mấy ngày nay cùng nhau rèn luyện, Diệp Đường lại phát hiện thực lực Minh Diễm quả thực sâu không lường được, có lần cậu muốn ăn linh mật ong, hai người chọc phải một tổ toàn là Nguyên Anh sơ kỳ Ngọc Linh Phong, Minh Diễm vẫn có thể mang theo cậu lông tóc không mất một sợi mà lấy xong mật ong lại nhanh chóng rút lui; ngẫu nhiên gặp được một con Hắc Diễm Điếu Ngạch Hổ Hóa Thần kỳ, Minh Diễm cũng có thể nhẹ nhàng gϊếŧ chết.
Vì thế, túng hóa Diệp Đường chỉ đành luôn lén lút “chảy nước miếng” đối với tiểu đồng bọn mỹ vị, nhưng lại không dám xuống tay…… Không làm bằng hữu thì thôi, sợ nhất chính là trở mặt thành thù, cậu tự nhận mình tuyệt đối đánh không lại Minh Diễm cái hàng biếи ŧɦái này, hơn nữa, nếu phải hạ sát chiêu với Minh Diễm thì cậu cũng không nỡ hạ thủ.
*túng hóa: kẻ nhát gan
Vừa phiền muộn vì nhan sắc quá mức mê hoặc của mình, vừa lo sợ tuyệt chiêu của bản thân có sức sát thương quá kinh khủng, quả thực uổng phí hung danh lan xa của Thực nhân yêu hoa vương, hung thực như Diệp Đường hẳn là nhà này độc quyền tuyệt không có cái thứ 2.