Lần này cậu cùng Minh Diễm ở Vạn Thú lâm sâm thật đúng là săn gi·ết không ít yêu thú, có vài tài liệu không ăn được cũng cần đổi thành linh thạch, tỷ như da lông, yêu đan, thú giác ….
Diệp Đường đem sự tình nói với Mặc Diễm, Mặc Diễm gật gật đầu, tỏ vẻ hắn cũng có hứng thú tham gia.
Kỳ thật loại đấu giá hội cấp bậc này, Mặc Diễm căn bản không có gì muốn mua, hơn nữa thực lực hắn cũng đủ cường hãn, một thanh kiếm là đủ, căn bản không cần đến những vật ngoài thân này, bất quá tiểu yêu tu rõ ràng có hứng thú, hắn đương nhiên sẽ không để tiểu gia hoả cụt hứng.
Diệp Đường cùng Mặc Diễm hai người tại dã ngoại rèn luyện, có đôi khi muộn quá sẽ lấy ra phi thuyền linh lực của mình, phòng của phi thuyền tuy không lớn, nhưng để ở vẫn rất thoải mái, còn được trang bị phòng ngự pháp trận, có nguy hiểm sẽ tự động phát ra cảnh báo, chỉ thỉnh thoảng mới về Cự Linh thành.
Mặc Diễm kỳ thật có tùy thân động phủ rất lớn, nhưng đây là thuộc về hi hữu chi vật, toàn tinh tế Tu Tiên giới chỉ có mười mấy người có, đều là đại năng Đại Thừa kỳ trở lên, vì không bại lộ thân phận, hắn đồng dạng cũng ở trong phi thuyền linh lực bình thường vì che giấu thân phận riêng chuẩn bị cho đi rèn luyện.
Đại bộ phận tu sĩ ra ngoài rèn luyện đều là như thế này, lấy phi thuyền linh lực làm nhà, còn đem phi thuyền bố trí đến phi thường thoải mái.
Bởi vì ngày mai muốn đi đấu giá hội hôm nay hai người liền không lại ở dã ngoại nữa, mà là trở về ngoại ô Cự Linh Thường Thanh Linh Mộc khách điếm.
Thường Thanh Linh Mộc to lớn đã có một thời gian không thấy vị tiền bối đáng sợ Diệp Đường này, hiện giờ tái kiến phát hiện cậu cùng tu sĩ nhân loại kia tựa hồ thân mật hơn, thật sự rất giống đám tu sĩ nhân loại nó rình coi trong khoảng thời gian này, được xưng là “có cơ tình” ái muội trạng thái, hơn nữa thoạt nhìn tiền bối yêu thực hung tàn thế thôi nhưng mà lại bị tu sĩ nhân loại kia khắp nơi chốn chiếu cố…… Nhưng mà ngẫm lại trên người tu sĩ nhân loại ẩn ẩn phát ra hơi thở đáng sợ, có thể khắc chế tiền bối cũng hoàn toàn không kỳ quái.
Nhưng mà Thường Thanh Linh Mộc chỉ dám yên lặng nhìn trộm, không dám chủ động hé răng. Thẳng đến rất nhiều năm sau Thường Thanh Linh Mộc hóa hình, mới khoác áo choàng ở linh võng cùng người khác thổi phồng, nhớ năm đó ta còn là một thân cây, ta đã phát hiện Mặc Diễm tiên quân cùng Yêu Hoàng đại nhân có cơ tình rồi……
Sáng sớm ngày tiếp theo, Diệp Đường đi trước tới đến tầng 69 Thường Thanh Linh Mộc tìm Giả Vạn Chân, giúp cậu sửa lại khuôn mặt vẫn còn lồi lõm, lộ ra nhiều chỗ làn da trắng tuyết vốn có.
Giả Vạn Chân nhìn Diệp Đường hiện giờ còn khiến người ta đau mắt hơn cả khi lớp dịch dung còn nguyên, có điểm vô ngữ hỏi: “Diệp đạo hữu, ngài lalàn này cùng Mặc…… Minh Diễm đạo hữu rèn luyện ở bên ngoài, chẳng lẽ đều là bảo trì bộ dáng này sao?”
Giả Vạn Chân ngụ ý thực rõ ràng, nếu Diệp Đường bị Mặc Diễm tiên quân biết là dịch dung rồi, vì sao không dứt khoát đem dịch dung trên mặt hoàn toàn xóa luôn đi?
Mặc Diễm tiên quân tu vi cao như vậy, tuyệt đối không đến nỗi bị một gương mặt mỹ lệ mê hoặc. Mà ở dã ngoại gặp được những tu sĩ nhân loại khác, nếu không phải gặp được yêu thú hay yêu thực quý hiếm, đều sẽ tránh nhau để tránh phát sinh tranh chấp, mà Diệp Đường hiện giờ lại có thể khống chế hoàn mỹ mùi thơm mị hoạc trên người mình.
Truy nã của Hắc Sâm thành cũng ảnh hưởng không tới Cự Linh thành, Diệp Đường ở Hắc Sâm thành cũng chưa làm qua tội ác tày trời gì đến nỗi không thể lấy gương mặt thật sự gặp người .
Giả Vạn Chân có chút nghĩ không ra, Diệp Đường vì sao còn muốn tiếp tục bảo trì dịch dung?
Diệp Đường lại là bụm mặt, buồn rầu nói: “Ta vốn dĩ dung mạo, quá đẹp! Lát nữa Minh Diễm đạo hữu cảm thấy ta muốn câu dẫn hắn thì làm sao bây giờ? Tuy rằng, ta đích thực mơ ước Minh Diễm đạo hữu……” ngon mắt quá mà!(・へ・)
Giả Vạn Chân:…… Hắn giống như nghe được tin tức thực khó lường gì đó!!!
Giả Vạn Chân ngẫm lại, thân phận cùng tu vi của Mặc Diễm tiên quân, biểu tình có chút phức tạp mà khuyên Diệp Đường, nói: “Ta cảm thấy, Minh Diễm đạo hữu là loại nhân vật mà chúng ta chỉ có thể nhìn lên…… Diệp đạo hữu ngươi tốt nhất, không nên chấp niệm quá sâu……”
Một tiểu yêu trong kỳ hóa hình phải luôn che giấu thân phận thật, lại yêu một nhân loại có tu vi cao nhất như Mặc Diễm Tiên Quân, chú định sẽ không có kết quả gì tốt.
Mà Mặc Diễm tiên quân kia chính là nhân vật có khả năng lớn nhất trở thành nhân vật phi thăng tiếp theo.
Diệp Đường lại là hoàn toàn nghe không hiểu Giả Vạn Chân ám chỉ, cố chấp nói: “Không được, ta sẽ không từ bỏ!”
Thật vất vả mới gặp được một cái lương thực dự trữ có phẩm chất cao như vậy, bỏ lỡ lần này thì lấy đâu ra cơ hội khác chứ!
Giả Vạn Chân nhìn Diệp Đường một bộ rễ tình đâm sâu (? ), chỉ đành phải uyển chuyển nói: “Chính là, lấy dung mạo có lớp dichj dung của ngài lúc trước, muốn làm Minh Diễm coi trọng có chút khó, nếu không, để ta hóa trang cho ngài một dung mạo có bảy tám phần giống vẻ ngoài thật, trông “đàng hoàng” hơn một chút?”
Diệp Đường cũng không muốn cả ngày đều mang một gương mặt xấu đến mức cậu nhìn còn chẳng muốn ăn, còn may là cậu không thấy mình.
Nghe được Giả Vạn Chân kiến nghị, ngay lập tức trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu: “Được được được!”
Gật đầu xong, Diệp Đường ngớ người mà phản ứng lại đây —— hỗn đản, dáng vẻ ban đầu của ông đây làm sao mà lại là “không đàng hoàng” chứ?
Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ…… Tựa hồ, dung mạo vốn dĩ của cậu đích xác không thể xưng là “đàng hoàng”, một cái liếc ngang cũng đã mang nét yêu kiều quyến rũ, phong thái lả lơi gì đó, quả thực vô pháp nhìn thẳng!(~_~)