Sổ Tay Hướng Dẫn Hoa Ăn Thịt Người Tu Tiên Ở Tinh Tế

Chương 30: Tay trong tay ngự kiếm phi hành.(2)

Hỏi xong khi nào đi Thiên Hương Lâu, Diệp Đường hậu tri hậu giác mới nhớ tới, hiện giờ bề ngoài mình cùng lúc trước không giống, lần này dịch dung so với dung mạo vốn dĩ có bảy tám phần tương tự, Minh Diễm huynh liệu có nhận ra cậu không?

Hơn nữa, Minh Diễm huynh có thể hay không cảm thấy cậu lớn lên quá tú khí…… Tuy rằng không thể nói là nữ tính, nhưng so với Minh Diễm huynh, diện mạo này của cậu đích xác không đủ cứng rắn thiếu khí khái nam tử ……

Mặc Diễm nhìn tiểu yêu tu vừa thấy hắn liền tiến đến trước mặt, mắt trông mong nhìn mình, trên người cậu vẫn là hơi thở ẩn ẩn mùi thơm nhàn nhạt, nhưng khuôn mặt cùng quần áo lại biển đổi hoàn toàn.

Mặc Diễm đôi mắt loé tia sáng ngời, bộ dáng hiện giờ của tiểu yêu tu, so với phía trước đã trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Mặc Diễm mấy trăm năm qua tuy rằng đại bộ phận thời gian trạch ở tông môn, nhưng tham gia mấy cái đại hội cũng không ít, cũng gặp qua không ít mỹ nhân, mà dáng vẻ này của tiểu yêu tu, không thể nói là xuất sắc nhất nhưng diện mạo này lại phi thường phù hợp với khẩu vị của hắn .

Hơn nữa, lấy tu vi Mặc Diễm đương nhiên có thể nhìn ra trên mặt Diệp Đường vẫn còn hơi thở của thuốc dịch dung, cái này hẳn là chỉ cùng dung mạo vốn dĩ của tiểu yêu tu có vài phần tương tự, diện mạo chân chính của tiểu yêu tu hẳn là còn muốn càng loá mắt hơn vài phần.

Mặc Diễm rụt rè mà nhìn phía Giả Vạn Chân đang vấn an hắn gật gật đầu, chuyển hướng sang Diệp Đường, thần thái cao lãnh đạm mạc ngay lập tức nhu hòa đi mấy phần, lộ ra hơi hơi sủng nịch tươi cười nói: “Đệ hẳn là đói bụng rồi, chúng ta hiện tại đi qua thôi.”

Giả Vạn Chân nhìn Diệp Đường mang dung mạo vốn dĩ có bảy tám phần tương tự cùng với Mạc Diễm tiên quân đồng dạng cũng mang dung mạo giống diện mạo thật có bảy tám phần tương tự, hình ảnh hai người đứng chung một chỗ, cư nhiên hết sức ấm áp hài hòa, phảng phất mang theo một tầng hơi thở phấn hồng làm người lóe mù mắt.

Giả Vạn Chân nội tâm kh·iếp sợ: Căn cứ theo lời đồn, Mặc Diễm tiên quân dù có cùng người khác tổ đội rèn luyện từ trước đến nay luôn là mang bộ dáng cao lãnh đạm mạc không thích phản ứng người khác…… Nhưng đối với Diệp Đường, phong thái của vị tiên quân đại nhân rõ ràng rất không thích hợp a!

Mà người thẳng thắn nói rằng chính mình thực mơ ước Minh Diễm - Diệp Đường, ở trước mặt Mặc Diễm tiên quân, hoàn toàn là một bộ tham ăn dạng, hoàn toàn không tồn tại cái gì mà rụt rè ngượng ngùng khi nhìn thấy người trong lòng luôn!!! OwO

Ngược lại Mặc Diễm tiên quân hàng real thì thái độ hắn đối đãi với Diệp Đường , một tiểu yêu tu nho nhỏ, thật sự có điểm quá mức thân mật.

Cố tình hai người này tựa hồ đều không cảm thấy hình thức bọn họ ở chung, có cái gì không đúng……

Là hắn cảm giác xảy ra vấn đề hay là hai người bọn họ…… Có vấn đề?

Giả Vạn Chân nội tâm thoáng có chút phức tạp, xem ra, Diệp Đường “đong đầy si tình”, tựa hồ, cũng không phải là không có ngày tu thành chính quả…… Mặc Diễm tiên quân trong truyền thuyết là lôi hỏa linh căn, bách độc bất xâm…… Tưởng tượng như vậy, cùng với cả người mang độc - Diệp Đường tựa hồ vừa vặn tuyệt phối trời sinh một đôi luôn!

Trên thực tế, mỗ hai chỉ tình cảm trì độn, tuy rằng đều cảm thấy, đối phương chính là tồn tại đặc biệt với mình, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ theo hướng phương diện tình cảm.

Mặc Diễm đặc biệt vô cùng tự nhiên mà vươn tay ra với tiểu yêu tu, mỉm cười nói: “Thiên Hương Lâu cũng không xa lắm, chúng ta có thể ngự kiếm phi hành từ từ đi qua.”

Hắn tuy rằng không có cùng người khác tiếp xúc qua, nhưng mà tiểu yêu tu là ngoại lệ, lúc này đây Mặc Diễm theo bản năng làm ra cái động tác này.

Diệp Đường có điểm vui vẻ Minh Diễm nhận ra mình rất nhanh, hơn nữa không vì dung mạo cậu mà tỏ vẻ dị nghị, lại còn sắp được dẫn đi ăn ngon, cậu cũng không nghĩ nhiều, lập tức đặt tay lên.

Anh em tốt thì ngẫu nhiên nắm tay cũng rất là bình thường mà!

Căn bản không nhớ tới việc hiện tại mình không mang bao tay rơ tằm.

Thẳng đến khi tay hai người đan vào nhau, một luồng sóng linh lực kỳ quái bỗng nhiên lan toả, giao hoà qua điểm tiếp xúc……

Mặc Diễm:…… Hắn thế nhưng cảm giác được tu vi bị gông cùm xiềng xích đã lâu, ẩn ẩn có một tia buông lỏng, linh lực nhanh chóng chảy tuôn đi một phần, nhưng nhanh chóng quay trở lại, nói tóm lại, có chút tiến triển! Còn có, cảm giác được nắm tay tiểu yêu tu xúc thật sự phi thường thoải mái, sung sướиɠ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Mà Diệp Đường cảm nhận được bàn tay dày rộng ấm áp của Minh Diễm, trong lòng hoảng loạn —— không xong,cậu quên mang bao tay! Σ(゜д゜;)

Nhưng mà, tay cậu lại không có khắc chế không được mà hóa thành xúc tua, cũng không có đem tay Minh Diễm “ăn mòn”, điều dị thường duy nhất chính là, cậu có cảm giác từ tay Minh Diễm truyền tới một dòng khí kỳ quái ấm áp, làm toàn thân cậu thoải mái, thậm chí nay cả linh khí luôn trong trang thái đói khát cũng sinh ra một tia thỏa mãn.

Diệp Đường theo bản năng mà muốn rút tay mình về, sợ chính mình không tự chủ được mà hấp thu nhiều linh lực của Minh Diễm sợ là sẽ bị hắn phát hiện mang thể chất “phệ linh” mất.

Chính là Mặc Diễm so với cậu còn phản ứng nhanh hơn nhanh chóng năm chặt tay cậu, không cho cậu tránh thoát, trên mặt cũng không có biểu hiện dị thường gì, nói thẳng: “Ta sẽ ngự kiếm, đệ phải nắm ta thật chặt.”

Ở bên trong Cự Linh thành, tu sĩ không thể điều khiển xe bay linh lực của mình với tốc độ cao, nhưng có thể dùng linh lực để ngự kiếm phi hành, từ tầng 69 của Thường Thanh Linh Mộc đến Thiên Hương Lâu, ngự kiếm bay qua quả thực là lựa chọn lý tưởng nhất.

Diệp Đường còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, Minh Diễm liền hoá ra một cự kiếm linh lực màu bạc trung phiếm ánh sáng tím dưới chân hai người, lôi kéo Diệp Đường bay ra ngoài.

Lần đầu Diệp Đường trải nghiệm cảm giác toàn bộ cơ thể lơ lửng trong không trung, dưới chân còn không có bất cứ vật thật gì làm điểm tựa mà chỉ bị linh lực nâng lên, kinh hoảng mà ôm lấy toàn bộ cánh tay Minh Diễm. ( ̄□ ̄;)

Lần đầu tiên được người khác dẫn theo ngự kiếm phi hành, lòng Diệp Đường tràn ngập bong bóng nhỏ hưng phấn: Hình như…… Thật sự không có gì khác thường á!!!(°◇°)

Thể chất bách độc bất xâm của Minh Diễm huynh thật sự là quá xịn rồi á! Cậu cuối cùng cũng không lúc nào cũng cần phải thật cẩn thận, không dám cùng người khác tiếp xúc thân thể, không cần phải sợ một sơ sẩy là “ăn thịt người”!

Hoàn toàn bị bỏ quên - Giả Vạn Chân yên lặng che mặt:…Đã nói là Mặc Diễm tiên quân trong lời đồn không thích cùng người khác tứ chi tiếp xúc đâu rồi, hồi nhỏ ngay cả Thanh Dương đạo quân ôm hắn cũng bị hắn phun một thân toàn tiểu hỏa cầu đâu?

Lần này hắn có thể khẳng định, không phải là cảm giác của hắn xảy ra vấn đề, mà là hai người này, chắc chắn có vấn đề.