Vô Tình Nhặt Được Cún Con Nhưng Thực Chất Là Sói

Chương 4

Nếu không giúp, về nhà cô cũng sẽ mãi nghĩ đến chuyện này.

Dù sao cũng là một mạng người.

"Được, được." Bảo vệ vui vẻ đồng ý ngay.

Có người tình nguyện giúp đỡ, mừng còn không hết, đỡ mất công chạy thêm một chuyến.

Mộ Thinh lái xe đưa thiếu niên đến một phòng khám gần nhất.

May mắn là suốt quãng đường, cậu rất ngoan ngoãn, không hề kháng cự.

Dường như cậu thực sự đã sốt đến mơ màng, không nói một lời, cứ thế để mặc Mộ Thinh kéo đi.

"39.5 độ."

Bác sĩ nhìn nhiệt kế, lại nhìn thiếu niên đang gục đầu lên bàn vì kiệt sức: "Sốt khá cao đấy, cần truyền nước. Cô đi đóng tiền đi."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ."

Mộ Thinh đưa tay định đỡ cậu dậy, nhưng cậu lại gục chặt xuống bàn, như thể cuối cùng cũng tìm thấy chốn dung thân, không muốn rời khỏi.

"Xin lỗi." Mộ Thinh ngượng ngùng cười với bác sĩ, dùng sức kéo cậu ra khỏi ghế.

Thiếu niên thuận theo lực kéo, ngã thẳng vào lòng cô.

Người cậu sốt rất cao, suýt nữa khiến Mộ Thinh không đỡ nổi.

Cô chỉ có thể choàng tay thiếu niên qua vai, đỡ cậu đi đến chỗ truyền nước.

Sau khi đặt người xuống ghế, cuối cùng cô cũng thở ra hơi.

Thiếu niên mở mắt, vô hồn nhìn thẳng, lặng lẽ tựa vào ghế.

Khi y tá đến cắm kim truyền, cơn đau nhói từ mu bàn tay truyền đến, cuối cùng Bùi Thuật cũng tỉnh táo lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc kim tiêm chạm vào da, cậu giật mạnh cánh tay, rút kim ra, khiến giọt máu đỏ tươi rỉ xuống trượt xuống theo mu bàn tay cậu.

Thiếu niên bắt đầu run rẩy, tránh về phía sau, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc: “Không… Đừng… Đừng đánh tôi…”

Chỉ trong chớp mắt, đôi mắt cậu đã ngân ngấn nước, ánh mắt tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, cả người co rúm lại thành một cục.

Y tá ngừng động tác, quay sang nhìn Mộ Thinh, vẻ mặt có chút khó xử.

Không phải tới chuyện này cũng bảo cô làm chứ?

Cơn đau đầu của Mộ Thinh lập tức ập đến, cô bắt đầu hối hận vì đã lo chuyện bao đồng.

Nhưng giờ đã dính vào rồi, cô chỉ có thể cắn răng bước lên.

Không hiểu sao, trong đầu cô chợt hiện lên đoạn video mà cô đã xem lúc trưa — một chú chó nhỏ run bần bật vì sợ tiêm.

Cô giơ tay che mắt Bùi Thuật, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ dọc theo sống lưng, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cậu.

Trước khi đến đây, cô đã hỏi bảo vệ tên của cậu.

Mộ Thinh khẽ nghiêng người, dịu dàng thì thầm bên tai thiếu niên: “Không ai đánh cậu đâu, Bùi Thuật. Không sao rồi.”

Thế nhưng, Bùi Thuật lúc này đã toát đầy mồ hôi lạnh, căn bản không nghe lọt bất cứ lời nào của cô.