Vô Tình Nhặt Được Cún Con Nhưng Thực Chất Là Sói

Chương 3

Cô không thấy vết thương nào rõ ràng, cũng không biết có phải cậu say rượu hay không.

“Ôi, chẳng phải là Tiểu Thuật đây sao?” Bảo vệ bước tới, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu thiếu niên: “Dậy đi, sao lại ngủ ở đây thế này?”

Mộ Thinh hỏi: “Chú biết cậu ấy à?”

Bảo vệ giải thích: “Cậu ta cũng làm việc trong khu này, nhưng đầu óc không được tỉnh táo, hình như từng bị thương. Khoảng nửa tháng trước, cậu ta đột nhiên xuất hiện gần khu dân cư. Không gây ra chuyện gì nên cũng không ai để ý, miễn là cậu ta không vào trong khu là được.”

Nói đến đây, bảo vệ lại thở dài: “Nhưng vài ngày trước, cậu ta bị người ta đánh. Lúc đó có báo cảnh sát, nhưng sau khi xem camera giám sát thì thấy là do con cái của dân cư trong khu gây ra, nên họ chỉ bị nhắc nhở bằng miệng, sau đó thì bồi thường chút tiền là giải quyết xong.”

"Người nhà của cậu ấy đâu?"

"Không biết nữa. Cảnh sát cũng đã kiểm tra danh sách người mất tích nhưng không tìm thấy ai khớp án. Đúng lúc trong chung cư đang tuyển công nhân, bao ăn ở, cảnh sát đứng ra hòa giải một chút, thế là cậu ta liền ở lại đây làm việc."

Bảo vệ ngừng một lát, rồi bổ sung: "Nhưng từ hôm qua đến nay, cậu ta không đi làm nữa. Không ngờ lại thấy đang nằm đây."

Nói rồi, bảo vệ lắc đầu: "Chắc lại bị mấy người sống cùng bắt nạt rồi."

Bảo vệ lay mạnh vai người đang nằm, cuối cùng cũng đánh thức được.

Cậu thiếu niên mơ màng mở mắt, ánh mắt đờ đẫn quét qua cánh tay đang kéo mình dậy.

"Dậy nổi không, chàng trai? Tôi đỡ cậu một lát nhé?"

Nói xong bảo vệ đưa tay định kéo hắn dậy, khoác tay cậu thiếu niên lên vai mình. Mộ Thinh cũng bước tới giúp một tay.

Nhưng cùng lúc đó cô cũng nhận ra cậu đang sốt rất cao.

Mộ Thinh nhấc tay, dùng mu bàn tay áp lên mặt cậu.

Rất nóng.

Cậu thiếu niên lúc này đang tựa vào người bảo vệ, im lặng không nói gì, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Cậu ấy hình như đang sốt." Mộ Thinh nói với bảo vệ.

"Hả? Bảo sao lại ngất thế này. Chắc cậu ta cũng không biết bản thân bị bệnh đâu. Để tôi đỡ cậu ta về vậy."

Mộ Thinh không định lo chuyện bao đồng, nhưng cô cảm giác cậu sốt rất nặng, khiến cô có chút lo lắng.

Hơn nữa, quần áo cậu bẩn thỉu như vậy, chắc hẳn đã nằm ngoài đường rất lâu, vậy mà không ai phát hiện, cũng chẳng có ai đi tìm.

Cô lại nhớ bảo vệ vừa nói cậu có vấn đề về đầu óc.

Chẳng lẽ cậu không hề biết khi sốt thì phải uống thuốc?

Mộ Thinh lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Chú đỡ cậu ấy đứng chờ ở đây một lát đi. Tôi lái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện."