Cậu chỉ không ngừng co quắp lại, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể.
Mộ Thinh có thể cảm nhận rõ ràng lông mi cậu run run, còn có cả những giọt nước mắt thấm ướt lòng bàn tay cô.
Người trong lòng cô bắt đầu thở gấp gáp, hơi thở hỗn loạn.
Mộ Thinh chỉ có thể kiên nhẫn gọi tên cậu, không ngừng trấn an.
Mãi một lúc lâu sau, thiếu niên mới dần bình tĩnh trở lại.
Trong mơ hồ, Bùi Thuật nghe thấy một giọng nói dịu dàng, kéo cậu ra khỏi thế giới tối tăm.
Nhịp thở dồn dập dần bình ổn lại, thân thể căng cứng cũng từ từ thả lỏng.
Thấy vậy, Mộ Thinh nhìn sang y tá, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục.
Lần này, kim tiêm nhanh chóng được cắm vào.
Cô buông tay khỏi mắt Bùi Thuật, định lùi ra sau, nhưng chợt nhận ra, góc áo minh không biết từ bao giờ đã bị cậu nắm chặt.
Mộ Thinh cụp mắt, bắt gặp Bùi Thuật đang ngước nhìn mình.
Đôi mắt ướt đẫm của thiếu niên lấp lánh dưới ánh đèn, bên trong ẩn chứa sự ỷ lại không hề che giấu.
Lòng bàn tay Mộ Thinh vẫn còn lưu lại cảm giác nóng ấm và ẩm ướt.
Cô hơi mất tự nhiên, vội dời ánh mắt đi rồi gỡ tay thiếu niên ra.
Gấu áo cô bị cậu nắm đến nhăn nhúm.
Bùi Thuật sững sờ, nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩn ngơ.
Cậu không hiểu tại sao Mộ Thinh lại gỡ tay cậu ra.
Bùi Thuật thích cảm giác cô nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cũng thích giọng nói dịu dàng của cô.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy.
Trên người cô còn có một hương thơm nhàn nhạt, giống như mùi nước cam có ga.
Dường như đầu lưỡi vẫn còn vương vị ngọt ngào, không kiềm được mà nuốt nước bọt.
Cậu thèm khát cảm giác ấy, muốn giơ tay níu lấy cô, nhưng lại sợ người trước mặt không thích nên chẳng dám nhúc nhích.
Dù sao, cô vừa mới gạt tay cậu ra mà.
Bùi Thuật ủ rũ cúi đầu, mím môi như không vui.
Nhưng Mộ Thinh đâu biết cậu đang nghĩ gì.
Khi cô nhìn lại Bùi Thuật, chỉ thấy một thiếu niên tội nghiệp đang co ro trên chiếc ghế chật hẹp, đầu gục xuống.
Mái tóc dài hơi rũ của cậu che khuất đôi mắt, khó lòng đoán được tâm trạng.
Nhớ đôi môi khô nức của cậu, cô bước tới trước mặt.
Mộ Thinh khom người xuống, nghiêng đầu cố bắt lấy ánh mắt cậu: "Muốn uống nước không?"
Có lẽ vì phát sốt nên phản ứng cậu chậm chạp hơn. Thiếu niên từ từ ngẩng mắt lên, nhìn vào đôi mắt Mộ Thinh.
Lúc này cô mới nhận ra hàng mi cậu rất dài, khẽ rung theo nhịp mắt chậm rãi từ sàn nhà ngước lên.
Đôi mắt phượng vốn quyến rũ, đuôi mắt hơi cong lên, thế mà khi nhìn người lại ngây ngô trong veo.