Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 17

Nói xong, Đường Nghị lén liếc nhìn sắc mặt của Thương Uyên, rồi nói tiếp: “Chỉ còn mỗi việc thương lượng với ngài Cốc về tranh tham gia triển lãm…”

Thương Uyên phất tay, lạnh nhạt đáp: “Việc đó cứ để tôi tự xử lý.”

“Vâng!” Đường Nghị lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn khép miệng.

Làm đến chức phó tổng một tập đoàn lớn, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình không chỉ cần làm việc chăm chỉ như một con trâu kéo cày, mà còn phải kiêm luôn vai trò bảo mẫu tình yêu, lo từng bữa cơm cho "người yêu của sếp"!

Sao đời lại thế này? Nội tâm Đường Nghị hét lên: Tôi không làm nữa! Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, cúi đầu nịnh bợ: “Thương tổng, ngài Cốc đúng là rất đẹp trai, phong thái có một không hai, nên chắc hẳn tranh của ngài ấy cũng sẽ thuộc hàng đỉnh cấp! Triển lãm lần này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, thành công rực rỡ!”

“Đường Nghị.” Thương Uyên lườm anh ta một cái, rồi nói với giọng lạnh băng:

“Anh còn chưa về làm việc sao?”

“… Tôi đi ngay đây ạ.”

Đường Nghị khom lưng, cúi chào, quay người, đóng cửa — toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như thể đang phá kỷ lục thế giới.

Kim đồng hồ chỉ 11 giờ khuya. Thương Uyên ngả người ra ghế, xoa xoa sống mũi, hiếm hoi lộ ra chút bối rối.

Cốc Phạn — so với y tưởng tượng, thì dễ thẹn thùng hơn, nhưng cũng khó chinh phục hơn gấp bội.

Mời đi ăn, tặng quà, đối phương chỉ đáp: “Mấy món quà đó quá xa xỉ, xin anh dừng lại.” Dẫn đi xem phim, dạo triển lãm, Cốc Phạn im lặng thưởng thức từ đầu đến cuối, chẳng thèm nói chuyện. Mỗi lần Thương Uyên lấy hết can đảm bắt chuyện, anh chỉ nhận được hoặc là sự phớt lờ, hoặc là một câu nói lạnh lùng: “Xin anh giữ yên lặng.”

Dẫu vậy, trong những lần hiếm hoi ở cạnh nhau, Cốc Phạn vẫn để lại cho y một vài niềm vui nhỏ. Đó là khi cậu đánh giá món ăn với những lời như: “Ngon đấy,” “Cũng được,” “Không tệ.”

Thế nên, Thương Uyên quyết định tìm bí kíp từ sách vở. Theo cuốn “100 tuyệt chiêu theo đuổi người khiến trái tim bạn rung động”, chiêu “tứ chi tiếp xúc” có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ dopamine, làm tăng adrenaline, từ đó khiến đối phương rung động và gia tăng tình cảm.

Đọc được điều này, Thương Uyên hưng phấn xoa tay, nóng lòng muốn thử. Nhưng rồi y lại bị một “bức tường vô hình” ngăn cách.

Bức tường đó mang tên Cốc Phạn, với dáng người cao gầy nhưng thẳng tắp như cây tùng. Giọng nói chính trực và nghiêm túc của cậu vang lên: “Nếu không phải tình huống khẩn cấp và chưa được phép, thì giữa tôi và anh không được xảy ra việc tiếp xúc cơ thể.”

Nguyên nhân? Vì Cốc Phạn cho rằng: “Alpha và Omega là kiểu thụ thụ bất thân.”

Thế là, hành trình theo đuổi của Thương Uyên giống như một tu sĩ khổ hạnh. Ngoài mặt, y tỏ ra điềm đạm, thanh tịnh, nhưng trong lòng thì hận không thể chọn một đêm gió đen trăng sáng mà “bắt cóc” người kia về, mạnh tay xử lý!

Tiếng gió thổi ù ù len lỏi qua những tòa nhà, phát ra âm thanh nghẹn ngào như đang giận dữ vì không thể xông vào.

Đêm nay… đúng là rất phù hợp để hành động.

Thương Uyên tựa người vào xe, ánh mắt hướng về một khung cửa sổ sáng đèn ở đằng xa, lẩm bẩm: "Vẫn chưa ngủ sao..."

Y chỉnh lại cổ áo, bước đi chậm rãi và đều đặn về phía ánh sáng, như tìm kiếm một nơi nào đó có thể làm chốn dừng chân cho mọi bão tố trong lòng.

“Cốc, cốc.” Thương Uyên gõ cửa nhẹ, giọng nói trầm thấp: “Cốc Phạn, là tôi.”

Thời gian trôi qua trong im lặng, đèn cảm ứng ngoài hành lang chớp tắt liên tục, từ sáng chuyển sang tối, rồi lại sáng, giống như phản chiếu tâm trạng đang treo lơ lửng của Thương Uyên.

Phía sau cánh cửa, là một sự yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Cốc Phạn, cậu ngủ rồi sao?” Thương Uyên lấy điện thoại ra, gọi thẳng cho đối phương, áp sát tai vào cửa: “Nếu không muốn để ý đến tôi cũng được, chỉ cần trả lời một tiếng, tôi lập tức đi ngay.”

Âm thanh nhạc chuông vọng ra từ trong phòng, mỏng manh và xa xăm, nhưng không có ai bắt máy. Đến khi cuộc gọi tự động ngắt, căn phòng lại chìm vào im lặng.