Thương Uyên không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Y cắn chặt răng, quăng hết mọi quy tắc và đạo đức ra sau đầu. Tiếp đó y lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa mới tinh, rồi không chút do dự cắm vào ổ khóa và xoay mạnh.
Cửa mở ra. Nhưng hơi thở quen thuộc bên trong không thể khiến y cảm thấy yên lòng.
“Cốc…” Lời gọi vừa bật ra khỏi miệng đã bị cơn gió lạnh từ hành lang hẹp thổi qua, nuốt chửng.
Trong phòng, góc ban công vẫn bày biện những dụng cụ vẽ tranh như cũ. Ngay cả vị trí của chúng cũng không thay đổi.
Nhưng người vẽ tranh — không còn là sự tĩnh lặng thường ngày, mà trông có gì đó... bất thường.
“Cậu có ổn không?”
Thương Uyên nhẹ nhàng đóng cửa, từng bước chậm rãi tiến lại gần Cốc Phạn. Nhưng khi y nhìn rõ khuôn mặt đối phương, trong đầu y như bị rút cạn suy nghĩ, ngay cả những lời muốn nói cũng như bị lưỡi dao sắc cắt đứt.
Cốc Phạn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt. Cậu không khóc, nhưng trông lại như đang khóc.
Trong giây lát, máu trong người Thương Uyên như chảy ngược.
Cổ họng y khô khốc, hơi thở rối loạn. Y quay đi, cố ép mình nhìn vào bức tranh trên giá vẽ, không dám nhìn thẳng vào Cốc Phạn thêm lần nào nữa.
Bức tranh trước mắt là sự kết hợp kỳ lạ: những mảng sơn dầu dày nặng hòa quyện cùng màu nước rực rỡ và cả những đường nét phác thảo của bút chì. Người vẽ như đã gộp tất cả các phong cách hội họa vào trong đó, vừa ngông cuồng, vừa khéo léo, tạo nên một tổng thể khó quên.
Hình ảnh trong tranh hỗn độn, như chính tâm trạng lúc này của Thương Uyên.
Y chỉ cần liếc qua đã nhận ra bức tranh này. Hơn nữa, y biết rất rõ: Cốc Phạn đã dành ít nhất ba năm để hoàn thành nó.
“Cốc Phạn.”
Thương Uyên lên tiếng, nhưng giọng nói phát ra lại khàn đυ.c, nặng nề như một con dao cùn rỉ sét.
Y nâng tay, định chạm vào khóe mắt đỏ hoe của đối phương, nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, ngón tay khẽ đổi hướng, chỉ vào bức tranh: “Cậu có thể bán bức tranh này cho tôi được không?”
Thương Uyên dừng lại vài giây, rồi bổ sung: “Không, không chỉ bức này.”
Hai tay y buông thõng bên người, ngón tay siết chặt, trước giờ y luôn tự tin – nay lại cúi đầu như đang khẩn cầu: “Hãy bán cho tôi tất cả những bức tranh của cậu.”
“Làm ơn.”
Rồi như để chứng minh thành ý, y lập tức lấy ví, tìm chi phiếu, rút cả thẻ ngân hàng và một xấp tiền mặt lớn, vội vã đưa về phía Cốc Phạn.
“Vì sao?”
Câu hỏi nhỏ nhẹ ấy vang lên, như một lời thì thầm tự hỏi bản thân, nhưng đôi mắt của Cốc Phạn vẫn không hề dao động.
Tấm thẻ vàng và xấp tiền đỏ rực đều trở nên vô nghĩa. Thương Uyên lúng túng nhét chúng lại vào túi, buộc miệng đáp: “Vì trông cậu rất đau khổ.”
Cho nên, tôi cũng cảm thấy đau khổ.
Thời gian như ngưng lại. Bên ngoài, mưa rơi xối xả không ngừng; bên trong, không khí như bị đóng băng.
Rất lâu sau, Cốc Phạn bất ngờ mở miệng: “47 giây.”
Câu nói ấy như kéo Thương Uyên vào một dòng chảy thời gian kỳ lạ, nơi chỉ có hai người họ tồn tại.
“47 giây… là khoảng thời gian tôi được cha mẹ ôm lâu nhất.”
Ánh mắt của Cốc Phạn vẫn hướng vào bức tranh, như đang kể lại câu chuyện của một người khác.
“Từ nhỏ đến lớn, họ chỉ ôm tôi năm lần.” Cậu nói, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo: “Mỗi lần ôm đều rất ngắn. Ngắn nhất là chưa đến ba giây.”
Ánh đèn tường dịu nhẹ phủ lên gương mặt Cốc Phạn, khiến cậu trông như một hình bóng mờ ảo phản chiếu trong nước, vừa thực vừa hư.
“Trước khi mất, mẹ tôi, đã nhờ tôi vẽ cho bà một bức chân dung.”
Trong khoảnh khắc hấp hối, Trương Niệm Cẩn giống như ngọn đuốc tàn trong gió sắp lụi tắt, khuôn mặt bà tiều tụy ngẩng lên, mỉm cười với Cốc Phạn. Bà cầu xin cậu vẽ cho mình một bức tranh, một bức tranh chỉ thuộc về riêng bà.
Nhưng đầu cọ vẽ với ngòi bút gãy nát đã sớm dự báo kết cục của bà.