Đối Tượng Kết Hôn Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 16: Bị lời trêu chọc của đối phương làm cho phân tâm

Thương Uyên thật ngang ngược, vô lý, Cốc Phạn nghĩ.

Sau bữa ăn, Thương Uyên vui vẻ nói một câu: “Đã đánh cược thì phải chịu thua, làm thầy người khác cũng vậy thôi.”

Nghe xong, Cốc Phạn chẳng biết nói gì, chỉ bực bội tiễn y ra tận cửa.

Rõ ràng là Thương Uyên đang cố ý trêu chọc mình, nhưng Cốc Phạn vẫn không ngăn được mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Vì thế, lúc ngồi bên bồn rửa, tay cậu cứ máy móc rửa chén đũa, trong khi một cảm giác bức bối và oán trách cứ quẩn quanh, đè nặng lên ngực cậu.

Nước từ chén đĩa nhỏ xuống, từng giọt, từng giọt, cuối cùng gom lại thành một vũng nhỏ trên mặt bồn rửa, như thể muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Ánh mắt Cốc Phạn lặng lẽ dừng lại ở giá để đồ bên dưới, chẳng nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào vũng nước, rồi ngây người ra.

Thôi, mặc kệ đi. Cậu tự nhủ, nhưng đúng lúc ấy, vũng nước nhỏ đột ngột kéo dài ra, như một đầm lầy sâu không thấy đáy, trông như muốn nuốt chửng cậu vào trong.

Tim Cốc Phạn đập mạnh, giống như có ai đó phát tín hiệu cầu cứu từ trong cơ thể cậu.

“... Tại sao chứ?” Cốc Phạn vội vàng lấy khăn lau sạch vũng nước, cuối cùng thở dài, cúi gập người xuống như kiệt sức.

Thích một người là cảm giác như thế nào? Tim rung động là sao? Tại sao Thương Uyên lại nói với mình những lời đùa cợt đó? Tại sao mình không thể thẳng thắn từ chối anh ta, không phải chỉ cần nói: “Tôi không chơi trò cá cược với anh” là sẽ thôi sao?

Cốc Phạn không hiểu, và cũng không dám tự tìm hiểu.

Một cảm giác mãnh liệt, giống như sóng thần, cuốn đến. Nó khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng lại không tìm được nơi nào để nương náu.

Trên ngọn sóng, một "gian thương" không gì không đạt được đang đứng hiên ngang. Lớp bọt sóng ngày càng dâng cao, như muốn kéo Cốc Phạn chìm xuống đáy biển, nhốt cậu trong một cung điện lộng lẫy, nơi không có người đặt chân tới.

“Đường Nghị, chuyện tôi bảo anh làm, thế nào rồi?” Thương Uyên liếc nhìn Đường Nghị, giọng nói lạnh nhạt, không thể hiện chút cảm xúc nào.

Nếu có điều gì đủ quan trọng để ngăn y tạm thời không đi tìm Cốc Phạn, thì đó chắc chắn là những việc không thể bỏ qua.

Sếp làm thêm giờ, nhân viên nào dám than mệt? Trong vòng hai năm ngắn ngủi, Đường Nghị đã từ một nhân viên quèn leo lên vị trí trợ lý đắc lực của Thương Uyên, được mệnh danh là “phó lãnh đạo” của tập đoàn thương mại khổng lồ.

Dù là Beta, vẻ ngoài của Đường Nghị có phần bình thường, nhưng anh ta lại rất thông minh, thận trọng và đáng tin cậy. Lúc này, Đường Nghị đứng trước bàn làm việc của Thương Uyên, cẩn thận báo cáo: “Hoa đã được gửi theo đúng yêu cầu của ngài. Khoản đầu tư cho trường tiểu học Thần Bình cũng đã hoàn tất, việc sửa chữa khu giảng dạy và nhà ăn dự kiến sẽ bắt đầu khởi công vào tháng sau.”

Đường Nghị lật giở bản báo cáo và nói với giọng rất nhiệt tình: “Bên cạnh đó, đội ngũ đầu bếp phụ trách thức ăn cho giáo viên và nhân viên cũng đã được đổi mới toàn diện. Chúng tôi đảm bảo thực đơn cân bằng dinh dưỡng, nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo cả sắc, hương, vị đều đạt chuẩn!”

“Ừm, không tệ.” Thương Uyên khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Còn việc chuẩn bị triển lãm tranh, tiến độ thế nào rồi?”

Thì ra là thế! Đường Nghị nheo mắt, trong lòng thầm nghĩ: Thương Uyên xem trọng việc này còn hơn cả mấy kế hoạch hàng trăm triệu lợi nhuận. Vì vậy anh ta đành cẩn thận trả lời từng chi tiết: “Địa điểm tổ chức triển lãm đã được chốt, nhân sự cũng đã sắp xếp xong, mọi công tác liên quan đều đã thông qua. Xin ngài cứ yên tâm.”

Nói xong, Đường Nghị lén liếc nhìn sắc mặt của Thương Uyên, rồi nói tiếp: “Chỉ còn mỗi việc thương lượng với ngài Cốc về tranh tham gia triển lãm…”

Thương Uyên phất tay, lạnh nhạt đáp: “Việc đó cứ để tôi tự xử lý.”

“Vâng!” Đường Nghị lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn khép miệng.

Làm đến chức phó tổng một tập đoàn lớn, anh ta chưa bao giờ nghĩ mình không chỉ cần làm việc chăm chỉ như một con trâu kéo cày, mà còn phải kiêm luôn vai trò bảo mẫu tình yêu, lo từng bữa cơm cho "người yêu của sếp"!

Sao đời lại thế này? Nội tâm Đường Nghị hét lên: Tôi không làm nữa! Nhưng ngoài mặt, anh ta vẫn duy trì nụ cười chuyên nghiệp, cúi đầu nịnh bợ: “Thương tổng, ngài Cốc đúng là rất đẹp trai, phong thái có một không hai, nên chắc hẳn tranh của ngài ấy cũng sẽ thuộc hàng đỉnh cấp! Triển lãm lần này nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió, thành công rực rỡ!”

“Đường Nghị.” Thương Uyên lườm anh ta một cái, rồi nói với giọng lạnh băng:

“Anh còn chưa về làm việc sao?”

“… Tôi đi ngay đây ạ.”

Đường Nghị khom lưng, cúi chào, quay người, đóng cửa — toàn bộ quá trình diễn ra nhanh như thể đang phá kỷ lục thế giới.