Sau trận đánh đó, Quốc An bị ba dượng vứt ra ngoài đường khi cả người toàn là vết thương. Có lẽ ba mẹ ở trên thiên đường đã nguyện cầu cho cậu bình an, trước khi mùa đông lạnh giá ăn mòn thân thể cậu, Quốc An đã được Thái Thành mang về nhà.
Nhà Thái Thành cùng khu phố với cậu, hôm đó hắn lén anh trai ra quán net đến tối muộn mới về. Gần một giờ sáng đường phố vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt, Thái Thành đội mũ áo hoodie co rút người vì cái giá lạnh mùa đông. Hắn nhìn thấy bên dưới cột đèn có một dáng người nhỏ nhắn, cả người ngã ra đường, nhưng không nhìn rõ mặt. Hắn thở ra một làn khói, không muốn phiền phức nên cố đi cho thật nhanh, chỉ là hắn tò mò muốn nhìn qua thử một chút, không ngờ đó lại là bạn “chí cốt” của mình.
Thái Thành kiểm tra xem Quốc An còn thở hay không, dù bộ dạng bầm dập như trái cà thối nhưng vẫn còn hơi thở, Thái Thành thở phào rồi cõng Quốc An về nhà.
Thái Thành và anh trai cách nhau 10 tuổi, ba mẹ Thái Thành đã ly dị và có cuộc sống riêng từ lâu, kể từ ngày đó anh trai vừa là ba vừa là mẹ mà nuôi Thái Thành khôn lớn. Vì chỉ có mình anh, nên Văn Phi không thể vừa kiếm tiền vừa ở bên cạnh Thái Thành, hắn thường xuyên bị anh cho ở nhà một mình, dần dần mới hình thành nên tính cách “nổi loạn” như bây giờ.
Văn Phi biết Thái Thành lại trốn ra ngoài chơi nên không thể nào ngủ được, anh ngồi trong phòng khách đợi hắn về, muốn mắng cho một trận. Nhưng khi Thái Thành về, trên lưng còn cõng theo một cậu thanh niên bộ dạng tả tơi không biết đã trải qua những gì, Văn Phi quên mất phải mắng Thái Thành thế nào, chỉ có thể nhíu mày hỏi: “Em lại gây chuyện gì nữa rồi hả?”
Thái Thành vẫn bày ra cái mặt lạnh tanh, hắn đáp: “Bạn em.”
“Em chơi với loại bạn gì thế?” Văn Phi phàn nàn nhưng vẫn tiến đến đỡ Quốc An nằm xuống sô pha.
Thái Thành khó chịu khi nghe Văn Phi nói Quốc An như thế, hắn nói: “Cậu ấy không phải loại bạn như anh nói… Đừng nói bậy.”
Văn Phi cười, ít ra Thái Thành còn chịu khó giải thích với anh, nếu đổi lại là lúc bình thường thì đã lạnh mặt bỏ đi, vì thế anh cũng không nghi ngờ Quốc An nữa.
Quốc An được anh em Thái Thành chăm sóc cả đêm, đến tận trưa hôm sau, cậu mới lờ mờ tỉnh dậy. Cơn đau nhức từ khắp người truyền tới khiến Quốc An cảm thấy cậu còn sống. Cậu đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ, cậu bước đi trên bờ biển dài, rộng lớn, sóng biển vỗ vào bờ cát dưới chân cậu, Quốc An đắm chìm tận hưởng hương vị của đất trời. Biển là nơi khiến người ta cảm thấy được gần với chân trời, Quốc An thỏa mãn như đến được nơi bình yên nhất cuộc đời cậu. Phía xa xa, ba mẹ đang đứng nhìn cậu, trên mặt họ là nụ cười ấm áp, đó là nụ cười đã nuôi lớn cậu, họ vẫy tay gọi cậu. Quốc An vội chạy tới, chân cậu dẫm lên cát vàng, tiếng sóng biển bị cậu bỏ ngoài tai. Nhưng cậu chạy mãi, chạy mãi vẫn không chạm được vòng tay của ba mẹ. Quốc An sợ hãi hét lên: “Ba mẹ ơi, chờ con với!” Khuôn mặt ba mẹ cậu bắt đầu vặn vẹo chất chứa đầy đau khổ, mẹ Quốc An khóc: “An ơi, mau lại đây, lại đây cho mẹ ôm con…”. Nhưng Quốc An chạy mãi, hai chân mỏi nhừ không còn sức làm cậu ngã xuống, mặt cậu úp vào bờ cát, cậu cố vươn tay hi vọng mong manh với tay đến họ. Khuôn mặt ba mẹ cậu trở nên xám xịt, họ nhanh chóng hóa thành tro tàn rồi bay theo làn gió, Quốc An gào lên tuyệt vọng, nhưng cùng với tiếng gào thét thê lương của cậu khung cảnh xung quanh bắt đầu tan vỡ.
Cảnh vật xung quanh lại bắt đầu thay đổi, Quốc An mơ màng tỉnh dậy trên thảo nguyên mênh mông, cậu nằm trên đám cỏ xanh mướt, ánh ban mai sưởi ấm trái tim vỡ nát của cậu.
“Cậu là hiệp sĩ của tôi đúng không?”
Quốc An nghe thấy giọng nói nhưng không biết phát ra từ đâu.
“Đúng là cậu - hiệp sĩ của tôi. Cảm ơn Thượng đế đã ban tặng cậu cho tôi!”
Quốc An nhíu mày, người trước mặt cho gương mặt giống hệt Nhật Linh, nhưng sao người đó cứ luôn gọi cậu là hiệp sĩ. Quốc An đáp: “Tôi không phải hiệp sĩ.”
Quốc An trông thấy người giống Nhật Linh cười, một nụ cười trong suốt không nghĩ ngợi: “Khi bóng tối nuốt chửng mọi thứ xung quanh tôi, tôi đã sống trong sợ hãi, tôi biết một lúc nào đó tôi cũng sẽ bị bóng tối chiếm lấy, nhưng khi hình hài tôi bắt đầu chai sần và đau đớn, Thượng đế đã để cậu đến bên tôi. Thanh gươm ánh sáng đã đánh bại bóng tối, cậu là ánh sáng vĩnh cửu sưởi ấm và âu yếm tôi.”
Quốc An không hiểu gì cả, cậu đáp: “Cậu nói gì dễ hiểu hơn đi.”
Người giống Nhật Linh cười, hắn đi đến ôm chầm lấy cậu, kỳ lạ là Quốc An cảm thấy một hơi ấm rất quen thuộc. Không chỉ có ngoại hình giống mà còn cả cảm giác, cả hơi thở cũng y hệt Nhật Linh. Quốc An thả lỏng, cậu không chán ghét và ngược lại rất khao khát cái ôm này.
Quốc An lại nghe người đó nói: “Tôi nguyện làm tín đồ trung thành nhất của cậu.”
Cái ôm dịu dàng mang theo sự thành kính, trái tim lạnh giá như mùa đông đó của Quốc An từ từ được sưởi ấm, cậu thấy nhẹ nhõm và bình yên…