Quốc An ngã người trên giường, thành lũy cuối cùng của cậu đã không còn an toàn nữa. Nằm trên giường nhưng cũng không thể khiến cậu an ổn hơn. Lời cảnh cáo của lão ba dượng không phải nói đùa, sống với lão bấy lâu nay, cậu biết nếu mọi chuyện phơi bày, lão sẽ đánh chết cậu. Khi đó, Nhật Linh cũng sẽ bị liên lụy.
Cậu muốn bỏ trốn khỏi căn nhà này, ý nghĩ bỏ trốn đã ở trong đầu cậu nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ thôi thúc cậu như thế này. Nhưng nếu cậu bỏ trốn, cậu sẽ ở đâu, sẽ làm gì, những ngày sau này cậu sẽ ra sao? Nếu cậu bỏ trốn, Nhật Linh sẽ che chở cho cậu sao? Có lẽ không thể, bản thân Nhật Linh khó khăn lắm mới trốn khỏi chuyện bị bắt nạt, bản thân cậu ấy còn chưa lo xong, sao lại thêm một gánh nặng…
Tình yêu cho người ta sức mạnh, nhưng tình yêu lại dễ dàng trở thành điểm yếu. Nhật Linh là điểm yếu của cậu, và ác quỷ đã nắm được điểm yếu đó.
Quốc An ôm tấm hình gia đình rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu hi vọng ba mẹ ở trên thiên đường có thể cầu nguyện cho cậu.
“Ba… mẹ… con chỉ cần cậu ấy thôi!”
-
Quốc An cố che giấu tình cảm mãnh liệt của bản thân, cậu không muốn mình đánh mất đi bất cứ thứ gì. Chỉ cần đợi cậu thêm chút nữa, đợi cậu thoát ra khỏi căn nhà đó, cậu sẽ thành thật với bản thân mình.
Nhưng ngày hôm đó… Nhật Linh tỏ tình với cậu.
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết Nhật Linh cũng có cảm giác giống cậu. Nhưng cậu không thể tận hưởng nó, ác quỷ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào cậu. Quốc An có thể tưởng tượng ra, chỉ cần cậu đồng ý, Nhật Linh sẽ ôm chầm lấy cậu, và khi đó, mọi chuyện sẽ không thể che giấu.
Quốc An đã sợ hãi, vì bản thân cậu chẳng có gì để chống trả sự tấn công của hai cha con bọn họ, cậu chỉ có thể cam chịu, cam chịu nhìn người cậu yêu chạy đi mất.
Đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của Nhật Linh tràn đầy nỗi cô đơn, thất vọng, giống như chính tay cậu đã chặt đứt sợi dây cứu mạng duy nhất của Nhật Linh, khiến cho cậu ấy rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy. Quốc An nhìn bóng lưng cô độc chạy trốn trong đám người, cậu muốn đuổi theo, nhưng không thể. Có lẽ, cậu và Nhật Linh chỉ đến được tới đây thôi… mọi chuyện đã kết thúc rồi… mối tình đầu của cậu.
-
Sau đó, Quốc An không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nhật Linh trong lớp học nữa. Lớp học vẫn như cũ, không ai để ý đến sự biến mất của Nhật Linh. Có lẽ sự hiện diện của Nhật Linh trong tập thể đó chỉ để thỏa mãn cho những bạo lực, bắt nạt của họ. Quốc An căm giận sự vô tình của mọi người, nhưng cậu cũng căm giận sự hèn nhát của mình.
Tối hôm đó, Quốc An vẫn phải trở về nhà, lão ba dượng và anh trai trông thấy cậu liền lôi cậu vào phòng khách, Quốc An bị một đạp của anh trai làm cho cả người lăn vào trong góc, cậu chỉ có thể cuộn mình đau đớn.
Cậu nghe anh trai nói: “Nó nói gì với mày? Có phải nó thích mày không?”
Hắn vừa nói vừa đá vào bụng cậu, Quốc An cuộn mình hết sức, cậu không dám hé miệng nửa lời.
“Con mẹ nó, mày không biết nghe lời à? Tao đã bảo nếu nó thích mày thì mày nên dạng chân ra cho nó hưởng thụ. Mày chỉ giá trị như thế thôi… Hiểu chưa, đồ chó hoang.”
Quốc An đau đớn hét lên: “Tôi không phải chó hoang. Nó không thích tôi, anh đừng có nói bậy.”
“Nói bậy? Nuôi mày lớn để mày cứng miệng như vậy hả? Ba… ba xem nó đi, con đánh chết nó có được không?”
Lão ba dượng vẫn ngồi ôm chai rượu, lão nốc một hơi, rồi nhìn chằm chằm Quốc An đang nằm dưới đất: “Vô dụng hệt như con mẹ nó…”
“Đúng vậy… con nhìn nó chỉ thấy chướng mắt, nuôi nó không được tích sự gì, chỉ biết chống đối, giống hệt người đàn bà đó.” Tên anh trai vừa mắng vừa đá vào người cậu.
Quốc An bị chạm đến vảy ngược, bấy nhiêu năm cậu có thể nhẫn nhịn những lời mắng nhiếc và đòn roi. Nhưng lần này cậu không thể chịu đựng được nữa. Quốc An cầm lấy bình hoa gần đó, cậu dồn hết sức đập bình hoa vào đầu tên anh trai, rồi lại cầm mảnh vỡ lao vào lão ba dượng.
“Các người im hết đi. Sao các người dám nhắc đến mẹ tôi. Lũ sâu bọ hút máu, mẹ tôi chết thế nào các người còn không rõ sao? Sao người chết không phải là ông…”
Lão ba dượng khó khăn bắt lấy cái tay cầm mảnh vỡ đang đâm vào mắt lão, khoảng cách từ mảnh vỡ đến mắt chỉ còn vài centimet. Lão nổi điên, sức lực lão lớn, một cước đã đá văng Quốc An ra xa. Cậu ôm bụng đau đớn, miệng ho khan dữ dội.
“Giống hệt con mẹ mày, đồ chó hoang.” Lão ba dượng hét lên. Theo sau đó là những đòn đánh không thương tiếc giáng xuống thân hình nhỏ bé của Quốc An.
Giờ phút đó, Quốc An đã không còn cảm nhận được đau đớn, mắt cậu mờ đi, cậu hoàn toàn mất đi ý thức về thực tại. Trước khi bóng tối nuốt chửng cậu, Quốc An chỉ kịp nghĩ về ba mẹ và về Nhật Linh…
Nếu được chọn, không ai muốn sống một cuộc đời đau đớn…